Chẳng bao lâu, một thanh niên vác theo cuốc, hớn hở chạy vội tới.
“Đại ca, tìm thấy rồi! Quả nhiên có cổ mộ!”
Ôn Uyển lòng như tro tàn, bị áp giải trở lại gian phòng.
Bảy tám thanh niên vây quanh, dùng búa nện vỡ phiến đá nặng nề, lộ ra một gian mộ thất dưới lòng đất rộng chừng vài mét vuông. A Sài đưa mắt sắc bén nhìn xuống Ôn Uyển, hàn ý trong ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả lưỡi dao sắc bén trong tay.
“Đây đúng là tai thất của cổ mộ! Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy.”
(Tai thất: gian phòng phụ trong một ngôi mộ cổ, thường là nơi đặt đồ tùy táng hoặc cạm bẫy.)
Nàng muốn nói là do may mắn mà thôi, nhưng câu trả lời qua loa này hiển nhiên không thể lừa được hắn. Ôn Uyển giơ hai ngón tay, chậm rãi nói: “Ừm… đây là tuyệt học gia truyền, ta chỉ học được chút da lông mà thôi.”
A Sài không tỏ thái độ gì, chỉ đẩy nàng xuống tai thất cổ mộ.
“Ngươi nói nơi này cơ quan tầng tầng lớp lớp, vậy đi thôi, ngươi dẫn đường.”
Ôn Uyển: “…”
Dao găm kề sát cổ, nàng vốn không có lựa chọn nào khác. Quả đắng do mình gieo, dù có rơi nước mắt cũng phải tự nuốt xuống. Nàng thở dài một hơi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đại ca à, tiền tài là vật ngoài thân, nhất là những thứ đào từ trong mộ ra, đều mang linh tính, không phải đồ tốt. Nếu đem nộp cho triều đình, có quốc vận che chở thì không sao, nhưng nếu tự tư nuốt lấy…”
“Ngươi lúc nào cũng lắm lời như vậy à?”
A Sài lạnh lùng cắt ngang.
Khóe miệng Ôn Uyển giật giật, quyết định bịa bừa: “Ta thấy đường nét ấn đường của đại ca tối đen, một nhìn đã biết là tướng xui xẻo, ta đây chẳng qua lo lắng cho ngươi mà thôi.”
Hắn châm chọc nàng, lẽ nào nàng không thể chọc lại hắn một chút? Ôn Uyển ra vẻ nghiêm túc mà ăn nói vớ vẩn, A Sài híp mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy thâm ý.
“Nếu ta là ngươi, đã biết trong này cơ quan trùng trùng, nếu chẳng may gặp nạn còn phải chờ chúng ta cứu, thì hẳn sẽ không rảnh rỗi mà nhiều lời như thế.”
Nói rất có lý!
Ôn Uyển phản ứng cực nhanh, biết thời biết thế, lập tức bày ra bộ dáng nịnh nọt, cúi đầu nhận sai: “Đại ca, ta sai rồi!”
“Hừ.” A Sài lạnh lùng hừ nhẹ, cười nhạt mà chế giễu: “Xem ra, ngươi cũng không có chí khí gì.”
Ôn Uyển không hề đỏ mặt, rất thản nhiên mà đáp: “Ta chẳng qua chỉ là một tiểu thϊếp, dù có chí khí đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ được làm chính thê. So với chí khí, dĩ nhiên là mạng quan trọng hơn.”