Cá Mặn Mỹ Thiếp Siêu Hảo Dựng, Tháo Hán Tướng Quân Ngày Ngày

Chương 7

“Ấy… Đại ca, vừa rồi ta nói dưới ngôi miếu có cổ mộ chỉ là nói đùa thôi. Ta là một lương dân chính hiệu, đùa giỡn là lỗi của ta, nhưng cũng không đến mức đáng chết, đúng không…?”

Ôn Uyển cố gắng ra sức biện bạch, nhưng ánh mắt nửa cười nửa không của A Sài đã hoàn toàn bóp chết hy vọng của nàng.

“Đùa hay không, cứ đào lên là biết ngay, ngươi nói có phải không…?”

Người này rốt cuộc có thể xấu tính đến mức nào chứ?

Vậy mà lại bắt chước giọng điệu của nàng để chế giễu nàng?

Loại người như hắn, đáng bị phạt chung thân cô độc mới phải!

Quan quân ra tay, quả nhiên không phải tầm thường.

Bên ngoài phòng, tiếng binh khí va chạm vang lên ầm ầm, chỉ trong thời gian nửa tuần trà, trận chiến đã kết thúc. Kết quả không cần nói cũng biết đội quân triều đình toàn thắng với thế áp đảo tuyệt đối.

A Sài áp giải Ôn Uyển đứng trên bậc thềm, lặng lẽ nghe thuộc hạ báo cáo tình hình quét sạch sơn tặc.

“Sơn tặc tổng cộng bảy mươi ba tên, tại chỗ chém chết bốn mươi sáu, bắt sống hai mươi bảy.”

Chỉ trong chớp mắt đã gϊếŧ mấy chục người sao?

Dù đám sơn tặc này tội đáng muôn chết, nhưng mạng người ở thời đại này, quả nhiên còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.

Ôn Uyển vô thức rụt cổ lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn ớn lạnh.

Chỉ nghe A Sài tiếp tục ra lệnh: “Phái mười người xử lý thi thể, hai mươi người áp giải bọn cướp về thành chịu thẩm vấn, năm người còn lại đưa con tin xuống núi.”

Mọi người nhận lệnh, nhanh chóng chia nhau hành động.

Sau khi sơn tặc và con tin đều rời đi, A Sài lập tức chỉ huy thuộc hạ bắt đầu đào bới ở vị trí mà Ôn Uyển đã chỉ ra trước đó.

Ôn Uyển trơ mắt nhìn những con tin khác được đỡ lên xe ngựa, bình an rời khỏi nơi nguy hiểm, trong lòng hối hận không thôi.

“Đại ca… ta cũng là con tin mà, ta cảm thấy mình cũng có tư cách ngồi xe ngựa về nhà chứ…”

A Sài liếc nàng một cái, nhếch môi cười nhạt: “Hừ, nếu bên dưới không có cổ mộ, đừng nói xe ngựa, chiến mã của ta cũng cho ngươi cưỡi về!”

Nàng giật giật khóe môi, cười gượng: “Không cần khách sáo vậy đâu… Nhưng nếu có cổ mộ thì sao?”

Ánh mắt A Sài trầm xuống, con ngươi màu xám nhạt lóe lên tia sắc lạnh: “Nếu có… chẳng phải ngươi vừa nói muốn dẫn ta phát tài sao? Vậy đương nhiên phải đào sạch kho báu đã, đúng… không?”

Ôn Uyển: “…”

Dẫn ngươi phát tài là vì ngươi trông đẹp trai thôi!

Ai mà ngờ ngươi lại là con nhện tinh trong động Bàn Tơ, khoác lên bộ da xinh đẹp chỉ để dụ dỗ con mồi chứ!