Toàn thân Tư Lâm cứng ngắc, như thể bị đóng băng dưới ánh nhìn đè nặng từ sinh vật khổng lồ. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập hoang mang, loạn nhịp không ngừng. Trong chớp mắt, những lời dặn của An Lạc hiện lên trong đầu cậu, như lưỡi dao sắc nhọn cắt sâu vào tâm trí.
“Chủ nhân rừng mưa”... Là hắn!
Hai điểm sáng xanh lục nhạt từ trên đỉnh hang động tối tăm từ từ mở ra. Đó là đôi mắt khổng lồ, lạnh lẽo, dán chặt vào cậu.
Cả hang động như ngừng thở, chỉ còn lại sự hiện diện của sinh vật to lớn, đang chậm rãi tỉnh giấc. Hướng ánh nhìn xuống nhân ngư nhỏ bé, hoảng loạn bên dưới.
Tim Tư Lâm run lên dữ dội. Ngước lên, hai điểm sáng xanh lục lạnh lẽo từ vòm hang đập vào mắt cậu. Ánh nhìn đó, như một hàm răng sắc nhọn, ghì chặt lấy cổ cậu.
... Xong rồi, lần này thật sự tiêu đời rồi.
Cậu cảm thấy như thể mình có thể nghe thấy âm thanh xương cốt bị nghiền nát trong hàm răng khổng lồ trước mặt.
Cậu từng nghĩ đến việc trốn xuống nước. Áp lực khủng khϊếp từ sinh vật khổng lồ như một đầm lầy đen đặc, khiến chiếc đuôi cá vừa chạm nước đã mềm oặt, không thể cử động.
Không còn cách nào khác, Tư Lâm nằm bẹp xuống mép nước, ngửa mặt chờ chết trong một cảm giác lẫn lộn.
Thế nhưng, điều bất ngờ là, nỗi đau như dự đoán lại không ập đến.
Trong bóng tối âm u, luồng hơi lạnh ẩm ướt từ sinh vật khổng lồ phả xuống đỉnh đầu cậu. Một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vang lên từ trên cao.:
“Nhân ngư, đã đến đây rồi, sao không hát đi?”
Lời nói rơi vào tai, khiến Tư Lâm cảm giác như bị siết chặt bởi thứ áp lực vô hình.
Nhưng sau một thoáng choáng váng, trái tim tưởng như đã ngừng đập của cậu bất ngờ hồi sinh. Nó như được tiếp thêm sức mạnh, phấn khích đập mạnh trở lại, đẩy lui bóng dáng tử thần vừa kề cận.
Câu hỏi lặp lại như lưỡi dao sắc, xuyên qua lớp hoang mang trong tâm trí Tư Lâm. Cậu lờ mờ nhận ra, có lẽ mình chính là người được nhắc đến.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, toàn thân cậu đã run rẩy.
Cậu hát á? Giọng ca ngũ âm lệch lạc, khàn như bị cào rách cổ họng ấy à?
Cho dù hát, liệu có giữ nổi mạng sống không?!
Sinh vật khổng lồ, với giác quan nhạy bén, nhanh chóng bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn trước sự ngập ngừng của nhân ngư.
“Ầm!”
Một tảng đá lớn lao xuống nước, vang lên tiếng ầm ầm, khiến sóng nước bắn tung, như thể xé rách không gian tĩnh mịch trong hang động. Tư Lâm sợ hãi đến mức nín thở, toàn thân căng cứng, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Sự tĩnh lặng trở lại ngay sau đó, chỉ còn cậu đứng đó, ngơ ngác đến mức khóe mắt như muốn cay lên.
Thật sự... phải hát sao?
Vì căng thẳng quá độ, môi cậu trở nên tái nhợt. Nhưng ngay cả vậy, gương mặt tinh xảo đặc trưng của nhân ngư vẫn không hề mất đi nét đẹp của nó.