Nàng Tiên Cá Cũng Có Thể Đẻ Trứng Rắn?

Chương 4: Đồng loại?

Cậu ngay lập tức quay lại, nhưng chỉ thấy một tảng đá lớn đen nhánh, lạnh lẽo tỏa ra hàn khí. Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, kỳ quái đến mức khó thở.

“Không lẽ nơi này... có vật sống khác ngoài ta?”

Ý nghĩ đó khiến cả cơ thể Tư Lâm như bị đông cứng, tê liệt. Đầu ngón tay cậu run rẩy không thể kiểm soát, mồ hôi lạnh vã ra trên thái dương. Nhân ngư vốn nhạy bén, nhưng trong khoảnh khắc này, giác quan của cậu như bị khuếch đại đến cực hạn, mỗi dấu hiệu nhỏ đều khiến cậu bất an.

Bỗng nhiên, cậu nhận thấy một chi tiết lạ: giữa dòng nước ngầm tối tăm, một chiếc đuôi thoáng động.

“Ai đó?!”

Tiếng gọi của Tư Lâm vang vọng khắp hang động, dội lại trong bóng tối khiến cậu càng thêm căng thẳng. Nhưng dù đợi mãi, không có bất kỳ phản hồi nào. Mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng sợ, khiến cậu gần như tin rằng bản thân vừa tự dọa chính mình.

Cậu cúi đầu, cố nhớ lại những gì vừa nhìn thấy. Chiếc đuôi ấy, ngoài màu sắc, mọi thứ từ kích thước vảy đến cách sắp xếp đều giống đuôi của cậu một cách kỳ lạ. Một suy đoán táo bạo chợt lóe lên trong đầu.

“Không lẽ chúng ta là đồng loại.” Cậu nhẹ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Ngươi xem, ta đâu phải là chủ nhân rừng mưa. Ta không hề đáng sợ.”

Không ngờ, mặt nước đen thẳm bỗng dao động, như thể đang đáp lại lời cậu.

Niềm vui bất ngờ khiến trái tim Tư Lâm đập loạn. Sống sót sau tai nạn đã là một kỳ tích, nay lại gặp được đồng loại giữa nơi này, cảm xúc như bùng nổ, tràn ngập khắp cơ thể.

Cậu bắt đầu huyên thuyên không ngừng: từ nỗi khổ ly biệt, hành trình chạy trốn, đến sự căm ghét dành cho chủ nhân rừng mưa... tất cả đều tuôn trào không ngừng.

Nhưng khi cậu đang hưng phấn, một tiếng "phịch" vang lên. Từ trần hang, một tảng đá lớn đột ngột rơi xuống, va mạnh vào mặt nước. Âm thanh ấy như một lời cảnh báo khiến mọi niềm vui trong hắn tắt ngấm.

Toàn thân Tư Lâm lạnh toát. Lúc cậu cúi người định kiểm tra “đồng loại” vừa phát hiện. Đuôi cậu vô tình chạm vào mặt nước, cảm nhận một luồng hàn khí lạnh thấu xương.

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng "rào rạt" vang lên từ phía sau vách đá. Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống mặt nước. Nơi mặt nước phản chiếu hình ảnh tảng đá đen nhánh, đang chầm chậm chìm xuống.

Mọi cảm giác lạnh lẽo từ trước dường như hóa thành dòng chất lỏng nhớp nháp, tràn ra từ vách đá và chảy dài trên da cậu. Tư Lâm cảm nhận rõ từng luồng điện lạnh chạy dọc cơ thể, khiến từng thớ cơ bắp của cậu run rẩy không ngừng.

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra sự thật kinh hoàng:

Chút hy vọng cuối cùng tắt ngấm khi cậu nhận ra thứ mình thấy không phải đuôi của đồng loại, mà là đuôi của một con quái vật khổng lồ!