Đúng lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên từ bụng cậu: “Ục ục ục!”
Tư Lâm lập tức ôm bụng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chẳng biết giấu vào đâu. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới sực nhớ từ khi rời khỏi An Lạc, mình đã không ăn gì suốt cả ngày lẫn đêm.
Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, ngước lên nhìn sinh vật khổng lồ, rồi chỉ vào bụng mình như muốn ra hiệu.
Cậu vẫn nuôi hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian sống sót.
Thế nhưng, sinh vật khổng lồ dường như không hiểu, chỉ thản nhiên hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
Tiếng bụng cậu lại réo lên, lần này còn to hơn trước. Không còn cách nào khác, Tư Lâm đành chỉ vào bụng mình một lần nữa.
Trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo của sinh vật vang lên, mang theo chút bực bội:
“Thời gian không còn nhiều. Nhân ngư, hát đi.”
Tư Lâm lắp bắp: “Nhưng mà…”
Câu bào chữa còn chưa kịp nói hết, không khí xung quanh bỗng lạnh đi rõ rệt.
Giọng sinh vật trầm xuống, phảng phất vẻ khinh miệt:
“Muốn được ăn no, trước tiên phải giữ được mạng đã.”
Tư Lâm sững người, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Đói mà chết có lẽ vẫn còn xa, nhưng nếu chết dưới tay con quái vật này thì chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Mỗi khi thân hình khổng lồ kia cọ vào vách hang, lớp vảy trên người nó dường như không còn sáng bóng như trước, mà lộ ra những vết thô ráp, như thể đã chịu đựng thương tổn suốt một thời gian dài. Chuyển động của nó cũng uể oải hơn, tựa như đang kìm nén một cơn đau nào đó.
Lấy hết dũng khí, Tư Lâm quan sát kỹ hơn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, một tảng đá từ trên cao bất ngờ rơi xuống, va mạnh vào tay cậu, để lại một cơn đau xé da.
Lần này, cậu nhìn thấy rõ ràng hơn—
Cơ thể đen bóng khổng lồ ấy cuộn tròn, chiếm gần như toàn bộ không gian hang động. Mỗi lần nó di chuyển, những phần cơ thể chạm vào vách đá dường như đang chịu đựng đau đớn ghê gớm.
... Phải chăng "Rừng Cây Chi Chủ" cũng không phải bất bại?
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên khiến Tư Lâm rùng mình. Đá vụn không ngừng rơi xuống xung quanh, cậu chỉ biết ôm đầu, cố hết sức tránh né những cú va chạm chí mạng.
Bỗng, một luồng sáng xanh lạnh từ trên cao chiếu xuống, bao trùm không gian bằng áp lực nặng nề.
Tư Lâm nín thở, chuẩn bị tinh thần đối mặt với hiểm họa lớn nhất đời mình. Nhưng lần này, con mãng xà không lao tới xé xác cậu như cậu lo sợ.
Thay vào đó, cái đầu tam giác khổng lồ của nó cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, rồi đặt cậu lên một tảng đá phẳng, cao hơn phần lớn hang động. Đây là nơi nằm ngoài vùng đá rơi, an toàn hơn nhiều.
“Đây là chỗ an toàn nhất trong hang. Ngồi yên đi. Nếu rơi xuống, ngươi chắc chắn tan xương nát thịt.”
Tư Lâm sững sờ, không hiểu tại sao con mãng xà lại có hành động khác thường như vậy. Nhưng chỉ vài giây sau, nghi vấn của cậu đã có lời giải đáp.
“Hát đi. Bây giờ thì an toàn rồi.”
Giọng điệu của mãng xà lần này lạnh lẽo, mang theo sự đe dọa không thể rõ ràng hơn. Tư Lâm không nghi ngờ gì nữa—chỉ cần cậu dám từ chối, con quái vật kia sẽ lập tức nuốt chửng cậu mà chẳng cần suy nghĩ.
Cậu cố tìm lời thoái thác, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Cuối cùng, Tư Lâm chỉ có thể khẽ thở dài, thì thầm như thể tự hỏi chính mình:
"Ngài thực sự muốn nghe tôi hát sao?"
Không có lời đáp.
Chỉ có những tiếng đá rơi lách tách và một sự im lặng kỳ quái bao trùm cả hang động.