Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, bọn họ đã ở căn cứ thành phố B được hơn một tháng.
Một tháng này, năm người Lộc Khê đã đến đại sảnh nhiệm vụ nhận một vài hoạt động dọn dẹp Zombie, Zombie đã tiến hóa toàn diện sau đợt lạnh trước đó, nếu bọn họ không tranh thủ thời gian tập thuần thục dị năng, hấp thu tinh thể để tiến hóa, sớm hay muộn cũng sẽ chết dưới móng vuốt của Zombie.
Căn cứ cũng dần nhận ra sự tiến hóa của Zombie, chúng không giống trước đây chỉ hành động nhanh nhẹn vào ban ngày, trên thực tế có vô số Zombie tấn công căn cứ vào ban đêm.
Thậm chí, tốc độ chạy hiện tại của chúng đã vượt xa người bình thường, ẩn ẩn có xu thế đuổi kịp người có dị năng.
Người đứng đầu căn cứ đã hạ lệnh, người có dị năng chỉ cần giao nộp 20% số tinh thể thu được, phần còn lại có thể giữ lại để hấp thu mau chóng thăng cấp, cần phải bảo đảm tốc độ tiến hóa nhanh hơn Zombie.
Chỉ có như vậy, căn cứ của nhân loại mới có hy vọng bảo toàn.
Hơn một tháng này bọn họ tích góp được không ít tinh thể, Từ Nhất Nhất cùng Hứa Kiều Vận dưới sự trợ giúp của tiểu đội cũng dần dần sử dụng thuần thục Đường đao, năng lực tự bảo vệ mình chậm rãi tăng lên.
Hơn nửa tháng trước Cố Vọng đã hấp thu một viên tinh thể cấp hai, thành công đột phá cấp ba, hiện giờ đã ẩn ẩn đạt tới trung kỳ cấp ba.
Hôm qua Lâm Bạch cũng đã tiến hóa đến giai đoạn đầu cấp ba.
Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận cũng hấp thu không ít tinh thể, trực tiếp lướt qua giai đoạn đầu cấp hai tiến vào trung kỳ cấp hai, thậm chí cô còn có dư tinh thể nạp phí cho hệ thống tích phân của mình.
Cô click mở giao diện ở trong đầu.
[ Lộc Khê: Tích phân 500, cấp bậc không gian Lv3, Không gian hiện có:13 mét khối ]
Lộc Khê, người sớm trở thành tiểu phú bà, cười híp mắt.
Nhờ có mười mấy viên tinh thể cấp hai của Cố đại gia, khiến bọn họ không những có thể tăng cường dị năng, thậm chí Lộc Khê còn mở rộng được không gian của mình.
Lộc chân chó quyết định ôm chặt đùi đại lão.
“Cố Vọng, tối này tôi làm bánh tart trứng cho anh ăn được không?” Lộc Khê mặt mày hớn hở tiến đến trước người Cố Vọng, chớp đôi mắt to tròn ngấn nước để tỏ ra dễ thương với Cố Vọng.
Cố Vọng: “……”
Anh lập tức đẩy cô gái nhỏ trước người ra, liên tục ném quả cầu sét trên tay về phía đám Zombie trước người.
Vì thế, buổi tối khi Lộc Khê làm bánh tart trứng cho Cố Vọng, như dự kiến nhận được mấy viên tinh thể cấp hai Cố đại gia ném cho.
Đây đâu phải là đại ma vương, đây quả thực là tiểu khả ái tuyệt thế.
Lộc Khê vui vẻ nhận lấy, lập tức đổi sang chế độ Lộc chân chó niết vai đấm lưng cho Cố kim chủ, “Đại gia vất vả rồi, bánh tart trứng lập tức có ngay, hôm nay tôi đã thêm xoài đó~”
Nhìn thấy bộ dáng chân chó của Lộc Khê, lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Vọng cảm thấy không nói nên lời, anh chưa từng gặp qua cô gái nào chân chó nịnh nọt như vậy.
Co được dãn được, không hổ là cô.
***
Ba ngày sau, hòa bình bị phá vỡ, Hứa Kiều Vận đang nấu cơm cho mọi người ở trong bếp, Từ Nhất Nhất đang luyện tập Đường đao, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Lộc Khê ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn thanh tú đi giày da, nhìn thấy người mở cửa là một cô gái nhỏ, anh ta có chút kinh ngạc.
“Xin chào, tôi là trợ lý của chỉ huy căn cứ, Thường Phong, mạo muội quấy rầy thật xin lỗi, chỉ huy căn cứ của chúng tôi muốn gặp các cô.”
Anh ta bước sang một bên, lúc này Lộc Khê mới phát hiện phía sau còn có một người nữa.
Dáng người trung bình, tướng mạo ôn hòa, thoạt nhìn mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng tóc đã hoa râm hơn phân nửa, là chỉ huy căn cứ Vệ Quốc Trung.
Vệ Quốc Trung cười ôn hòa với Lộc Khê, “Cô là Lộc Khê đi, tôi đã nghe nói qua về cô, người có dị năng hệ thuỷ, đánh được không ít Zombie, thật là hậu sinh khả uý.”
Ngữ khí của ông ta rất chân thành, ánh mắt nhìn Lộc Khê hiền từ nhu hòa, giống như đang nhìn con gái mình.
Lộc Khê có chút ngượng ngùng, kiếp trước cô là một cô nhi, chỉ có tiền bồi thường do ba mẹ để lại sau khi mất, là một người cô đơn, không có gì ngoài tiền, đã rất lâu không có ai nhìn cô như vậy.
Cô vội tránh ra, để mấy người tiến vào, “Không có không có, chỉ huy căn cứ quá khen, mau vào đi.”
“Trong nhà có chút loạn, ngài ngồi ở chỗ này đi.”
Lộc Khê vội vàng dọn dẹp đồ đạc trên ghế sô pha.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách ngoại trừ Cố đại gia vẫn thảnh thơi nằm trên ghế dài do Lộc Khê chuẩn bị cho anh, ba người Lâm Bạch đều vội ngừng việc trong tay nhìn về phía hai người Vệ Quốc Trung.
“Ha ha ha, đừng câu lệ, lại đây ngồi đi.”
Vệ Quốc Trung vỗ vỗ sô pha bên cạnh, gọi to mấy người lại đây.
Hứa Kiều Vận mang nước ra cho hai người, “Trong nhà chỉ có nước ấm, không có đồ uống khác, mong hai vị tạm chấp nhận.”
Vệ Quốc Trung cười xua tay, “Đã là lúc nào còn có thể hưởng thụ như vậy, có nước ấm là được rồi.”
Nhìn thấy thái độ bình thản của chỉ huy căn cứ, tâm tình hơi có chút khẩn trương của mấy người thả lỏng chút.
Lộc Khê nhỏ giọng hỏi, “Chỉ huy căn cứ, ngài tới tìm chúng tôi là có chuyện gì sao?”
Cô suy nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ ra từ khi nào lại có quan hệ với chỉ huy căn cứ, với sự hiểu biết của cô về căn cứ, vị này có thể phát triển căn cứ thành phố B thành căn cứ lớn nhất ngoại trừ căn cứ quân sự vào thời kỳ mạt thế, có vẻ cũng không phải bình thản hiền từ như bề ngoài, tất nhiên phải có chút thủ đoạn của mình.
Cô có chút bất an.