Xuyên Sách: Tôi Cứu Vớt Thế Giới Dựa Vào Công Lược Vai Ác

Chương 10.1: Thông báo nhiệm vụ

Triệu Cương chỉ là mang theo tân sủng của tiểu đội bọn họ ra ngoài dạo phố, không nghĩ tới lại có thu hoạch lớn như vậy.

Ba người phụ nữ có dung mạo xuất sắc kia, một người mặt mày uyển chuyển khí chất điển nhã, một người có mái tóc ngắn khiến ngũ quan vốn tú lệ sấn càng thêm anh khí mười phần, người còn lại……

Ánh mắt anh ta sáng lên.

Cô gái nhỏ có mái tóc xoăn dài vừa phải buông xõa, ngũ quan linh động, đôi mắt tròn xoe như quả nho, làn thịt trắng nõn hồng nhuận, cả người tựa như con nai con linh động, sạch sẽ cực dễ khơi dậy ham muốn hủy diệt của đàn ông.

Làm người ta muốn nhìn cô rơi vào biển dục.

Triệu Cương lại muốn nhìn kỹ hơn, thì đã một bóng người che khuất tầm nhìn của cô gái kia.

Anh ta ngẩng đầu lên, còn chưa phản ứng lại, quả cầu sét màu tím bọc lôi điện tí tách vang lên hung mãnh đánh về phía anh ta.

Anh ta cả kinh, nhanh chóng giơ tấm khiên vàng lên để bảo vệ mình.

Quả cầu sét tiêu tán, anh ta chống đỡ không được quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn.

“Anh Triệu!”

“Lão đại!”

Trình Tuệ cùng Lý Lượng cả kinh, vội vàng chạy tới nâng Triệu Cương dậy, đám người xung quanh cũng kinh hô rồi tản ra.

“Các anh khinh người quá đáng!”

Lý Lượng nổi giận đùng đùng muốn tiến lên lý luận, Triệu Cương vội vàng kéo anh ta lại.

Đây không phải lúc lỗ mãng, anh ta là người có dị năng cấp hai, mà một đòn tấn công tùy tay của người đàn ông kia đã làm anh ta ứng phó hết sức, rất có khả năng anh là giai đoạn sau của cấp hai, thậm chí là cấp ba!

Huống hồ, nam sinh bên cạnh anh kia, mặc dù mặt mày ôn hòa, nhưng khí tràng quanh thân cũng có cảm giác vô cùng áp bách, rất có khả năng cũng là người có dị năng, cấp bậc cũng không thấp.

Bản thân Triệu Cương chỉ là giai đoạn đầu cấp 2, Lý Lượng thậm chí chỉ là giai đoạn sau cấp một, hai người căn bản không có cơ hội chiến thắng bọn họ!

“Người anh em, có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm.” Triệu Cương kéo Lý Lượng đến phía sau mình, tiến lên một bước giải thích, “Mấy người đàn ông chúng tôi có lẽ đã quen thô lỗ, mạo phạm mấy cô gái, Triệu Cương tôi tại đây cùng người anh em xin lỗi các anh, thật xin lỗi.”

“A.” Cố Vọng cười lạnh, trên tay đã ngưng tụ ra quả cầu sét, “Vậy xẻo đôi mắt ra để xin lỗi đi.”

Nhìn thấy Cố Vọng chuẩn bị tiến công, trong lòng Triệu Cương sợ hãi, vội thúc giục dị năng tụ ra một tấm khiên vàng, lại đến lần nữa có lẽ anh ta sẽ thật sự bị trọng thương!

Trình Tuệ cùng Lý Lượng cũng run bần bật trốn sang một bên.

“Cố Vọng! Dừng tay.”

Một giọng nói mềm nhẹ lại kiên nghị vang lên, quả cầu sét bọn họ hoảng sợ chờ đợi cũng không đến.

Nhìn thấy Cố đại gia lại lần nữa chuẩn bị ra tay, thậm chí lần này thật sự muốn gϊếŧ người, Lộc Khê vội lao ra.

Căn cứ ở thành phố B có quy định, bên trong căn cứ có thể đánh nhau ẩu đả, nhưng không được gây thương vong, người vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi căn cứ.

“Cố Vọng, tôi không sao.” Lộc Khê mềm nhẹ nắm lấy tay Cố Vọng.

Gần như ngay khi cô nắm lấy tay anh, lôi điện màu tím dũng mãnh di chuyển trên tay Cố Vọng lúc đầu lập tức được thu lại, có chút chạy trối chết.

Nhìn thấy ánh mắt Cố Vọng có chút tối tăm, Lộc Khê vội vuốt ve lông của Cố Vọng, “Cố Vọng, tôi không sao, trong căn cứ không thể gϊếŧ người, bằng không sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ.”

“Tôi mới vừa trang trí lại nhà, tôi còn muốn ở thêm vài ngày nữa.”

Ánh mắt Cố Vọng dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Lộc Khê, tay cô rất nhỏ, chỉ cần một lòng bàn tay là có thể che phủ được, ngón tay trắng nõn tinh tế, vừa nhìn đã biết là sống trong nhung lụa.

“Hừ, ngu ngốc.”

Cố Vọng lạnh nhạt rút tay về, dùng ánh mắt uy hϊếp nhìn mấy người Triệu Cương, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, đối diện sợ tới mức không dám thở mạnh.

Ngữ khí tuy rằng tàn nhẫn, nhưng lôi điện di chuyển quanh thân vừa rồi đã chậm rãi bình ổn xuống.

“Hắc hắc hắc chúng ta đi thôi, về nhà làm bánh tart trứng cho anh.”

Lộc Khê nhìn đại ma vương rốt cuộc cũng thu hồi suy nghĩ gϊếŧ người tà ác, vội dương mũi lên mặt nắm lấy ống tay áo của Cố Vọng, kéo anh về nhà.

Vì thế, mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Vọng đầy mặt khinh thường lại vẫn tùy ý để Lộc Khê kéo về nhà.

Từ Nhất Nhất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận.

Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau nhìn ra ý cười bất lực.

Hai người nhún vai với Từ Nhất Nhất, ý tứ rất rõ ràng: Đúng như cô nhìn thấy đó.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi.