Hứa Kiều Vận và Từ Nhất Nhất cầm thanh Đường đao mua từ chỗ người bán hàng, thần sắc lộ vẻ hưng phấn.
Đường đao dài bằng cánh tay, chuôi đao ngắn nhỏ, lưỡi đao sắc bén, trọng lượng nhẹ, phía trê còn dính máu của Zombie, là vũ khí thích hợp để chiến đầu từ xa, ở mạt thế rất thích hợp là vũ khí lạnh để đánh Zombie.
“Lộc Khê, cảm ơn.” Từ Nhất Nhất nắm Đường đao chân thành cảm ơn Lộc Khê, thần sắc lạnh băng khi tiếp xúc với Lộc Khê thoáng trở nên nhu hòa, vẻ lạnh băng cố tình ngụy trang lập tức tan rã.
“Đúng vậy Lộc Khê, cậu thật tinh mắt, bằng không chúng ta đã bỏ lỡ hai thanh đao này rồi.”
Hứa Kiều Vận bước tới, khéo léo nắm lấy tay Lộc Khê, mặt mày ôn hòa nhìn Lộc Khê đỏ ửng mặt, trong mắt tràn đầy vui vẻ.
Lộc Khê: Không phải, các cô không cần nhìn tôi trìu mến như vậy, như vậy thật sự rất xấu hổ!
003: […… Cô rõ ràng rất vui vẻ.]
Được hai đại mỹ nhân trong nguyên tác đồng thời nhìn “Thâm tình” như vậy, nội tâm tiểu nhân Lộc Khê đã bắt đầu nhảy nhót tung tăng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Nói cái gì vậy, tôi dùng điểm tích phân chung của chúng ta đó.”
Ba nữ sinh nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.
“Cố học trưởng?!”
Mấy người đang chuẩn bị về nhà, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm sắc nhọn.
Lộc Khê quay đầu lại nhìn.
Một cô gái mặc áo khoác màu hồng, chân đi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoăn, dáng người uyển chuyển nhìn Cố Vọng với vẻ mặt kinh ngạc.
Bên cạnh người phụ nữ còn có hai người đàn ông, người cầm đầu là người có vẻ ngoài hung dữ cao lớn, người phía sau có chút hơi béo, lùn hơn.
U a, nạn đào hoa?
Tâm bát quái trong lòng Lộc Khê hừng hực thiêu đốt, nhìn vẻ mặt phức tạp của cô gái kia, dường như có gì đó với Cố Vọng.
Không phải chứ không phải chứ, cũng có ngày cô có thể ăn dưa của Cố đại gia?
003: […… Ký chủ xin hãy chú ý sắc mặt của mình, cô đã để lộ rồi.]
Lúc này Lộc Khê mới phát hiện mình lại bất tri bất giác cười thành tiếng, nhận thấy ánh mắt muốn gϊếŧ người của vai ác nhìn cô, cô lập tức câm miệng rúc sau lưng Từ Nhất Nhất và Hứa Kiều Vận, cúi đầu xuống như chú chim cút nhỏ.
Cố Vọng: “……”
Anh nhìn về phía người phụ nữ kia, trong lòng bực bội, lôi điện tím theo tâm tình không kiên nhẫn của chủ nhân mà di chuyển trên bàn tay của anh.
Người phụ nữ này là ai? Ríu rít làm anh muốn gϊếŧ cô ta.
Bên kia, Trình Tuệ cũng không nghĩ tới có thể gặp được Cố Vọng ở đây, cô ta kinh ngạc đồng thời lại có chút xấu hổ mà nhớ tới chuyện cũ.
Cô ta là học muội cùng khoa của Cố Vọng, cũng là giáo hoa của đại học Sơn Đông, còn là sinh viên xuất sắc của Khoa máy tính, khi Cố Vọng đến làm trợ giảng phụ đạo bọn họ làm thực nghiệm, cô ta gần như đã nhất kiến chung tình với anh.
Cố Vọng có dáng người cao lớn, ngũ quan sắc bén thâm thúy, cố tình lại mang khí chất cấm dục, giống như đoá bạch liên tuyết sơn cao cao tại thượng.
Cô ta nghe giáo sư nói, Cố Vọng là sinh viên đứng đầu khoa máy tính, đã giành được nhiều giải thưởng lớn, với thành tích đứng đầu được nhận vào học nghiên cứu sinh, thậm chí còn gia nhập nhóm nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước ngay khi là nghiên cứu sinh năm nhất.
Thành tích tốt lại xinh đẹp, Trình Tuệ cảm thấy người xứng đáng với mình phải là người ưu tú nhất, cô ta thậm chí còn từ bỏ danh hiệu giáo hoa của mình để theo đuổi Cố Vọng.
Vài lần trước, Cố Vọng đều tỏ vẻ cự tuyệt không kiên nhẫn với cô ta, cô ta vẫn bất chấp dính lấy Cố Vọng, cho đến một lần, Cố Vọng hẹn cô ta buổi tối lên sân thượng gặp mặt.
Cô ta mừng như điên, tỉ mỉ trang điểm hưng phấn chạy tới sân thượng, khi thấy Cố Vọng quay đầu, khóe môi nhếch lên nhìn mình, cô ta cho rằng mình rốt cuộc đã tóm lấy đoá chi hoa cao lãnh này rồi, cảm giác kiêu ngạo bao phủ khắp người cô ta.
Nhưng không nghĩ tới, giây tiếp theo Cố Vọng liền bóp cổ cô ta ấn cô ta vào mép sân thượng.
“Cô khiến tôi rất khó chịu.”
Lời nói lạnh như băng quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh, giống như Tử Thần đang nói chuyện.
Nửa người cô ta gần như lơ lửng trên không trung, gió trên sân thượng gào thét thổi bay mái tóc uốn rất lâu của cô ta, nước mũi cùng nước mắt đầy mặt, cả người không hề có phong thái của giáo hoa.
“Cứu, cứu, cứu mạng.” Rõ ràng muốn kêu cứu, nhưng cô ta run rẩy căn bản không kêu được, chỉ có thể thấp giọng nức nở thành tiếng khẩn cầu có người có thể tới cứu cô ta.
Khéo môi Cố Vọng hơi cong lên, ngũ quan tà tứ kiêu ngạo, không hề lãnh đạm xa cách như ngày thường, cả người tựa như ác quỷ từ địa ngục bò ra.
“Đây là lần cuối cùng, nếu lại đến làm phiền tôi, tôi có hàng trăm phương pháp có thể khiến cô biến mất.”
Anh mỉm cười nhìn cô ta, ngữ khí rất mềm nhẹ, lại dọa cô ta cả người run rẩy, chỉ có thể gian nan gật đầu.
Cố Vọng đi rồi, cô ta ngơ ngác ngồi liệt dưới đất, cả người đã bị mồ hôi thấm ướt.
Cô ta không hề nghi ngờ lời uy hϊếp của Cố Vọng, cô ta có thể cảm nhận được, vừa rồi Cố Vọng thật sự muốn gϊếŧ cô ta!
Từ đó về sau, cô ta không dám xuất hiện trước mặt Cố Vọng nữa.
Sau khi mạt thế đến, cô ta dựa vào sự bảo vệ của những người ái mộ mình trong trường mà đến được căn cứ ở thành phố B, để sinh tồn, cô ta dựa vào tiểu đội người có dị năng ở căn cứ, thừa hoan dưới thân bọn họ để đổi lấy sự che chở.
Cô ta đã quen lợi dụng mỹ mạo của mình để kiếm lợi.
Cô ta cũng cho rằng Cố Vọng đã chết rồi.
Nhưng hôm nay, Cố Vọng không chết, hơn nữa, dường như anh không nhớ ra cô ta.
Nội tâm thống hận cùng không cam lòng của Trình Tuệ kêu gào muốn bao phủ cô ta, ngũ quan diễm lệ của cô ta trở nên dữ tợn.
Dựa vào cái gì!
Cô ta là giáo hoa của đại học Sơn Đông, là sinh viên ưu tú của khoa máy tính, từ nhỏ đã có nhiều người ái mộ vây quanh, cô ta đã hạ mình bày tỏ tình cảm với Cố Vọng, nhưng Cố Vọng không những không tiếp nhận cô ta, thậm chí căn bản không nhớ rõ cô ta!
Còn có cô gái kia, ánh mắt Cố Vọng gần như luôn dừng trên người cô, chỉ liếc nhìn mình một cái rồi lại nhìn cô gái kia.
Cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh, cô dựa vào cái gì!
Bên kia.
Cố Vọng đã rất mất không kiên nhẫn.
Lộc Khê giống như chim cút nhỏ trốn sau lưng Từ Nhất Nhất cùng Hứa Kiều Vận, nhưng cái đầu nhỏ lại lén thò ra từ giữa hai người nhìn người phụ nữ trang điểm tinh xảo ở đối diện, thỉnh thoảng hài hước mà nhìn nhìn anh.
Anh dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra trong cái đầu heo của Lộc Khê đang nghĩ cái gì.
Ánh mắt anh hung ác nhìn về phía đối diện, ngũ quan xinh đẹp của người phụ nữ gọi anh kia có chút dữ tợn, như thể có thù oán với anh.
Còn có hai người đàn ông phía sau người phụ nữ kia.
Khi ánh mắt chuyển qua hai người đàn ông kia, khuôn mặt Cố Vọng lập tức lạnh xuống, anh quá rõ ánh mắt của hai người đàn ông kia.
Đó là ánh mắt tham lam, tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu, của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.
Trên tay Cố Vọng, lôi điện lách tách di chuyển.