Góc Đông Nam của căn cứ là chợ giao dịch, đại sảnh thông bố nhiệm vụ cũng ở đó.
Hai bên đường phố nhỏ hẹp bày đầy những quầy hàng vỉa hè, nạn dân bụng đói kêu vang dùng vật tư của mình để trao đổi đồ dùng cần thiết, bởi vì không có sự kiểm soát của quân đội, bên trong có đủ loại người, đánh nhau ẩu đả cùng cướp bóc trộm cắp liên tiếp xảy ra.
Mấy người Lộc Khê ăn mặc quá mức sạch sẽ, tướng mạo ba nữ sinh cũng xuất sắc bắt mắt, thỉnh thoảng có người lén nhìn ngắm đánh giá.
Nhưng ngại với khí tràng làm người ta sợ hãi và vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn của Cố đại gia, không có ai dám đánh chủ ý lên bọn họ, chỉ thỉnh thoảng nhìn lén bọn họ vài lần.
Hôm nay bọn họ tới chợ giao dịch chủ yếu để mua vũ khí phòng thân cho Từ Nhất Nhất và Hứa Kiều Vận.
Trước mắt Từ Nhất Nhất là người thường duy nhất trong tiểu đội không có dị năng, mà dị năng của Hứa Kiều Vận thức tỉnh cố tình là hệ chữa khỏi, một dị năng có tính phụ trợ, cũng không có lực sát thương gì, khi gặp nguy hiểm cũng tương đương không có năng lực tự bảo vệ mình.
Nhưng phần lớn chợ giao dịch vẫn là trao đổi quần áo vật phẩm trang sức vô dụng, những vũ khí tự bảo vệ mình, cho dù có cũng rất ít người bán ra, dù sao không ai có thể bảo đảm tới căn cứ thì nhất định an toàn.
Mấy người tìm kiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, gần như đã đi khắp khu chợ, nhưng vẫn chưa chọn được vũ khí phù hợp.
Đang lúc bọn họ chuẩn bị thất vọng trở về, một người đàn ông tiều tuỵ ôm một đứa bé khiến Lộc Khê chú ý, hốc mắt anh ta khô khốc, quần áo rộng thùng thình, trang phục là một hãng thời trang cao cấp Lộc Khê có thể nhận ra, mặc dù không biết đã bao lâu rồi anh ta không thay.
Là một kẻ có tiền, tuy rằng đó chỉ là trước mạt thế.
Trước mặt anh ta bày một chiếc đồng hồ và một số đồ trang sức có giá trị, thoạt nhìn tinh mỹ sang quý, nhưng ở thời mạt thế này chúng không bằng một ổ bánh mỳ.
Gần như không có ai dừng lại ở quầy hàng của anh ta, anh ta khát vọng nhìn chăm chú người qua lại, nhiệt tình chào bán hàng hoá của mình, thỉnh thoảng dừng lại nhìn nhìn đứa bé có khuôn mặt tái nhợt trong lòng.
Điều Lộc Khê chú ý là, chiếc túi sau lưng anh ta nhô ra cái cán dài, thoạt nhìn như hai thanh kiếm thời Đường.
Cô bước về phía người đàn ông kia, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ sờ đứa bé trong lòng người đàn ông, nhiệt độ bình thường không phát sốt, có lẽ chỉ là đói bụng.
“Tiểu thư, nhìn chiếc đồng hồ này xem, đây là bản giới hạn, trong nước chỉ có một cái, chỉ cần 20 điểm tích phân là có thể mua được.”
Người đàn ông nhìn Lộc Khê với ánh mắt khẩn cầu, thấy Lộc Khê trầm mặc, anh ta nôn nóng mở miệng, “10 điểm, 10 điểm cũng được!”
“Đứa bé thật sự quá đói, tiểu thư thương xót chúng tôi đi.”
Lộc Khê nhìn chăm chú anh ta, ngữ khí mềm nhẹ, “Chúng tôi không cần đồng hồ.”
Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên tuyệt vọng, anh ta nhìn đứa trẻ kiệt sức trong vòng tay mình, nước mắt thương xót rơi xuống.
Trước mạt thế anh ta là một thương gia giàu có, gia đình hạnh phúc cuộc sống xa hoa, ai biết mạt thế đến, vợ vì bảo vệ con mà bị Zombie cắn, anh ta cầm hai thanh Đường đao nhặt được ở cửa hàng kim khí bảo vệ đứa bé đến căn cứ, ai ngờ vẫn không thể cứu sống đứa con do vợ mình dùng mạng sống để đổi lại.
“Chúng tôi cần vũ khí.” Lộc Khê mở miệng, “Hay là nói, đao của anh.”
Người đàn ông sửng sốt, môi khô khốc khó khăn mấp máy, “Sao cô biết tôi có đao?”
“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, đao của anh chúng tôi muốn, 50 điểm tích phân một cái, hai thanh một trăm điểm tích phân.”
Người đàn ông ngơ ngác mà nhìn Lộc Khê, như thể anh ta đột nhiên hiểu ra những gì cô nói, thần sắc lập tức trở nên mừng như điên.
“Đều cho cô, cảm ơn cô, cảm ơn cô!”
Anh ta cầm lấy ba lô đưa cho Lộc Khê, không ngừng nói cảm ơn, nước mắt càng chảy càng nhiều, nhìn đứa bé trong lòng rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên sau mạt thế.
Anh ta thật sự không nghĩ tới, hai thanh kiếm anh ta thuận tay nhặt được kia, thế nhưng có thể đổi được 100 tích phân, cũng đủ cho bọn họ ăn trong ba tháng.
Trước đó anh ta nhìn thấy có người bán dụng cụ cắt gọt bị người có dị năng tiến đến mua vũ khí cướp bóc đánh đập một trận, sợ hãi mình và con cũng gặp tai hoạ, nên cố ý cấp cây kiếm đi.
Nhưng lần này đã hai ngày anh ta không bán được gì, hai người cũng đã hai ngày không có cơm ăn, đứa bé thật sự quá đói, anh ta vốn định lát nữa vẫn không bán được gì, thì sẽ lấy hai thanh kiếm kia ra bán, không nghĩ tới có người lại nguyện ý trả giá cao để mua.
Con anh ta, rốt cuộc cũng được cứu rồi.