Vệ Quốc Trung trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới thở dài, mở miệng: “Tôi cũng không có ý muốn làm phiền các cô, chỉ là tôi không có biện pháp khác.”
“Căn cứ của chúng ta có một đoàn đội nghiên cứu khoa học, đều là những người giởi trong lĩnh vực khoa học sinh học, khi căn cứ vừa thành lập tôi đã phái người liều chết đến thành phố C đón bọn họ tới đây, chỉ để giữ lại một chút hy vọng sống cho nhân loại, nhanh chóng nghiên cứu ra cách đối phó với virus Zombie.”
“Nhưng chúng tôi đi quá vội vàng, rất nhiều thiết bị không thể mang theo, hiện tại nghiên cứu liên tiếp bị gián đoạn, chúng tôi chỉ có thể phái tiểu đội người có dị năng ra ngoài mang thiết bị về, nhưng mấy tiểu đội kia, không một ai trở về.”
Nói đến đây, Vệ Quốc Trung cúi thấp đầu xuống, tóc ông ta đã hoa râm, rõ ràng mới vừa trung niên, nhưng đã tóc đã bạc đầu.
Lộc Khê trầm mặc, nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt ưu sầu của nam nữ chính.
“Cho nên ông muốn chúng tôi đi mang thiết bị về.”
Một giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên, mang theo không kiên nhẫn bị đánh thức.
Lộc Khê quay đầu nhìn về phía ghế nằm ở ban công, quả nhiên, Cố Vọng đã tỉnh, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm hai người Vệ Quốc Trung, thần sắc bực bội không kiên nhẫn.
“Đúng vậy.” Vệ Quốc Trung gật đầu, “Tôi biết việc này có chút làm khó người khác, chỉ là tiểu đội các cậu là tiểu đội nhận nhiều nhiệm vụ nhất trong hơn một tháng qua, tinh thể nộp lên cũng nhiều nhất, hoàn toàn xứng đáng là đội mạnh nhất hiện giờ ở căn cứ thành phố B chúng ta, nếu các cậu cũng không làm được, tôi thật sự không nghĩ ra ai có thể làm được nữa.”
“Chúng tôi cũng không chỉ phái các cậu đi, còn có tiểu đội Xích Diễm lớn thứ hai trong căn cứ, bọn họ cũng sẽ phụ trợ các cậu hoàn thành nhiệm vụ.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh Vệ Quốc Trung mở miệng, là trợ lý Thường Phong.
“Ông muốn chúng tôi đi thì chúng tôi phải đi?” Ngữ khí của Cố Vọng vẫn trào phúng không kiên nhẫn.
Vệ Quốc Trung trầm mặc trong chốc lát, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vọng, mở miệng, “Chúng tôi sẽ cho tiểu đội các cậu điểm tích phân đủ để các cậu sống cả đời ở căn cứ thành phố B, chỉ cần căn cứ thành phố B vẫn còn, tích phân của các cậu có thể sống ở đây cả đời.”
“Ngoài ra, còn có 1000 tinh thể cấp một, 100 tinh thể cấp hai cùng một quả tinh thể cấp ba, chỉ cần các cậu tiếp nhận nhiệm vụ, tối nay chúng tôi có thể giao một nửa tinh thể cho các cậu giúp các cậu tăng cường dị năng.”
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng tức khắc lâm vào trầm mặc.
Lộc Khê điên cuồng gọi 003 trong đầu: “Mẹ kiếp, không phải chứ không phải chứ, lời ông ấy nói là thật sao!”
003: [Hẳn là…… Thật đi.]
Ba người Lâm Bạch, Hứa Kiều Vận, Từ Nhất Nhất cũng là vẻ mặt khϊếp sợ, cho dù chỉ có một nửa tinh thể, cũng là số lượng mà tiểu đội bọn họ hu được trong ít nhất một tháng, thậm chí còn có một viên tinh thể cấp ba.
Nếu viên tinh thể cấp ba này tới tay, khả năng cao Cố Vọng có thể trực tiếp đột phá cấp bốn!
Cố Vọng ở một bên cười lạnh, thấy Lộc Khê vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt sáng rực khóe miệng nhịn không được cong lên, giống như một tên chân chó si mê tiền bạc, trong lòng càng thêm bực bội.
Bên kia, trong lòng Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận đã dao động, bọn họ cũng không nghĩ làm, nhưng ông ta thật sự cho quá nhiều!
[Ký chủ, đừng quên nhiệm vụ của cô, trợ giúp nam nữ chính trưởng thành.] 003 sâu kín mở miệng ở trong đầu Lộc Khê.
Lúc này Lộc Khê mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, đúng vậy, vẫn luôn ở trong căn cứ làm những nhiệm vụ không quan trọng, nam nữ chính khi nào mới có thể thăng cấp.
Còn có Từ Nhất Nhất cũng chưa thức tỉnh dị năng, thậm chí một thành viên khác Hướng Hạ cũng chưa có tung tích.
Hiện giờ tốc độ tiến hóa của Zombie càng lúc càng nhanh, tầm nửa năm sau sẽ nghênh đón đợt rét lần thứ hai, khi đó là Zombie cấp năm lần đầu tiên ra đời, trong nguyên văn viết là nam chính Lâm Bạch dẫn dắt tiểu đội đi tiêu diệt Zombie kia, khi đó Lâm Bạch đã là giai đoạn sau cấp năm.
Nhưng hôm nay Lâm Bạch mới ở đầu cấp ba, càng về sau thăng cấp càng khó, thành viên của tiểu đội cũng chưa tề tựu, nếu thật sự xuất hiện Zombie cấp năm thì Lâm Bạch sao có năng lực tiêu diệt nó.
Lộc Khê có chút đau đầu.
Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận, đối diện với ánh mắt của hai người, cô lập tức hiểu ra suy nghĩ của bọn họ.
Bọn họ muốn đi.
Nhưng còn Từ Nhất Nhất cùng Cố Vọng, Từ Nhất Nhất không có dị năng, đi không an toàn, trước mắt Cố Vọng xem ra cũng không muốn đi, thậm chí rất phản cảm.
Cô cũng không thể lập tức quyết định.
“Lộc tiểu thư, tôi biết bắt ép các cô như vậy là không phúc hậu, nhưng tôi khẩn cầu các cô, vì tương lai của căn cứ nhân loại, giúp chúng tôi lần này đi.”
Vệ Quốc Trung đứng dậy, chân thành tha thiết cúi đầu với Lộc Khê.
Thân là chỉ huy căn cứ, ông ta có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý.
Từ khi vào cửa ông ta đã phát hiện, trong nhóm người này, người mạnh nhất chính là người đàn ông nằm trên ghế ngủ kia, nhưng người đàn ông kia từ khi tỉnh lại ánh mắt thường xuyên liếc nhìn cô gái nhỏ này, thậm chí một đám người nghe thấy đề nghị của ông ta cũng do dự nhìn Lộc Khê.
Người mạnh nhất trong nhóm này lấy Lộc Khê làm trung tâm, theo lý thường ba người còn lại cũng xem cô gái nhỏ này là người lãnh đạo, cho nên cô gái nhỏ này, mới là người có quyền lên tiếng thật sự.
Lộc Khê có chút chân tay luống cuống, khi thấy một chỉ huy căn cứ lại khom lưng thỉnh cầu cô, cô bị dọa vội vàng đứng dậy.
“Chỉ huy căn cứ, ngài đừng như vậy.” Cô nâng Vệ Quốc Trung dậy, “Chúng tôi không thể lập tức trả lời ngài, chuyện này tiểu đội chúng tôi cần cùng nhau thương lượng một chút.”
Cô biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, cho nên mới không thể tùy tiện quyết định.
Vệ Quốc Trung thở dài, cười trấn an với Lộc Khê, “Được, tôi chờ các cô đưa ra quyết định.”
Lộc Khê chỉ có thể cứng đờ gật gật đầu.