Xuyên Sách: Tôi Cứu Vớt Thế Giới Dựa Vào Công Lược Vai Ác

Chương 7.2: Cô ấy sẽ không bị đánh bại

Cố Vọng liên tục ăn nửa đĩa lòng, tâm tình rất tốt, đang chờ Lộc chân chó lại gắp cho mình, kết quả đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì.

Anh nhìn về phía Lộc Khê, nhìn thấy cô gái nhỏ đang héo úa cúi đầu, đỉnh đầu xù xù, tóc đen mềm mại, làm anh muốn xoa xoa.

Shit, đây là ăn quá nhiều lòng của cô, tâm tình không tốt sao?

Lương tâm rốt cuộc cũng trỗi dậy, Cố đại gia gắp một miếng lòng làm theo cách vừa rồi của Lộc Khê, sau mười lăm giây thì vớt lên, đặt vào trong bát của Lộc Khê.

Lộc Khê: “!”

Ăn lẩu xong, Lộc Khê dựa vào lưng ghế vuốt cái bụng nhỏ phồng lên của mình.

“Lộc Khê, cô gái kia, cô ấy thật sự không xuống dưới ăn sao?”

Hứa Kiều Vận giật nhẹ ống tay áo Lộc Khê, có chút lo lắng.

Sau khi vào nhà, cô gái kia liền lên lầu hai, lúc ăn cơm Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận thay phiên đi lên gọi mấy lần, cô gái chỉ che đầu tỏ vẻ cô ấy không đói.

Mấy người đều biết, cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại.

Lộc Khê khẽ thở dài, “Đợi chút đi, chút nữa tớ mang đồ ăn lên cho cô ấy.”

Cô tin cô ấy, cô ấy chính là Từ Nhất Nhất, tương lai là cường giả ngoại cảm cấp sáu, cô ấy sẽ không bị đánh bại.

***

Hứa Kiều Vận nấu một bát cháo kê, bên trong còn có mấy quả táo đỏ, Lộc Khê cẩn thân bưng bát cháo tình yêu của Hứa Kiều Vận lên cho Từ Nhất Nhất.

Cô cẩn thận đẩy cửa ra, Từ Nhất Nhất ằm trên giường, quay lưng về phía cô, chùm chăn kín đầu.

Cô đi qua đặt cháo ở tủ đầu giường, “Cái kia, Kiều Vận nấu cháo kê cho cô, dậy ăn chút đi, cô ấy ninh rất lâu đó.”

Không ai trả lời, Lộc Khê trầm mặc một hồi lâu.

“Tôi biết cô rất khổ sở, nhưng cô đã chạy thoát rồi, những tên súc sinh đó đều đã chết, cô vẫn muốn sống mãi trong quá khứ sao? Hay là nói, cô muốn khiến mình đói chết.”

“Không cảm thấy không cam lòng sao, cô không làm gì sai, dựa vào cái gì cô phải tuyệt vọng chết đi trong bóng ma mà người khác mang đến.”

“Những kẻ hinh nhục cô đã chết rồi, cô không có cơ hội để báo thù, nhưng trong thời kỳ mạt thế có vô số những người phụ nữ bị khinh nhục, những tên súc sinh đó vẫn còn sống, nếu cô không cam lòng thì nhanh chóng trưởng thành đi, sau này xử lý đám người đó!”

Trong căn phòng tối, sau khi cô nói xong, Từ Nhất Nhất không đáp lời.

Lộc Khê an tĩnh ngồi ở mép giường, lẳng lặng ở bên cô ấy, chờ đến khi cháo gần như đã nguội lạnh.

“Cô cảm thấy, tôi còn có sau này sao?”

Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, âm lượng rất nhỏ, nhưng Lộc Khê nghe rất rõ ràng.

Mũi cô đau xót, duỗi tay nắm lấy bàn tay ang đặt bên ngoài chăn của Từ Nhất Nhất.

“Đương nhiên cô có, cô rất dũng cảm, cô không tìm đến cái chết, cô rất kiên cường sống sót.” Giọng nói của cô mềm nhẹ.

“Bị khinh nhục không phải lỗi của cô, bị khinh nhục cũng không nên là cô đi tìm cái chết, bọn họ muốn cô cùng xuống địa ngục, vậy cô càng phải sống, sống nhiệt nhiệt liệt liệt thoải mái hào phóng.”

“Cô nên nói cho tất cả những cô gái gặp bất công trong thời mạt thế này, chúng ta rất dũng cảm, chúng ta không sai! Chúng ta sạch sẽ hơn bất kỳ người nào trên thế giới này!”

Lộc Khê cúi người ôm lấy Từ Nhất Nhất, khi đọc truyện cô rất ngưỡng mộ tính cách trầm mặc ít lời lại kiên cường quả cảm củ Từ Nhất Nhất, cô biết cuối cùng Từ Nhất Nhất đã giúp đỡ vô số cô gái thoát khỏi bất công như cô ấy.

Cô ấy luôn là một bông hồng dại kiêu hãnh.

“Ô……”

Tiếng nức nở nhỏ nhẹ truyền đến, sau đó âm lượng dần lớn hơn, cuối cùng cô ấy gào khóc, như thể muốn đem tất cả những ủy khuất đã chịu từ ngày mạt thế khóc ra hết.

Từ Nhất Nhất trong tình cảnh nguy hiểm bị người thân thiết hãm hại, gặp được mấy tên súc sinh kia.

Lòng tự trọng của cô ấy đã nói với cô ấy vô số lần rằng cô ấy thà chết còn hơn, làm sao cô ấy có thể sống với sự sỉ nhục như vậy?

Nhưng cô ấy luôn không cam lòng, cô ấy còn chưa báo thù, dựa vào cái gì cô ấy phải chết khi không làm sai điêu gì, người bị hại tại sao phải tìm cái chết, mà thủ phạm vẫn có thể sống tốt.

Nửa tháng qua, vô số lần cô ấy hung hăng mắng mấy người đàn ông kia, cắn bọn họ vỡ đầu chảy máu, đổi lấy chính là những đòn hiểm cùng tra tấn liên tục, nhưng cô ấy càng muốn sống.

Cho dù cô ấy chết, cũng phải lôi mấy tên kia xuống địa ngục.

Từ Nhất Nhất gào khóc, khóc đến gần như tắt thở.

Điều Lộc Khê có thể làm, chỉ là ôm chặt lấy cô ấy.

Ngoài cửa, Lâm Bạch ôm Hứa Kiều Vận đang yên lặng rơi lệ vào trong lòng, không tiếng động an ủi cô ấy.

Chỗ cầu thang, Cố Vọng cao gầy đứng thẳng, vừa tắm xong tóc vẫn hơi ướt, mặc quần áo ở nhà mà Lộc Khê tỉ mỉ lựa chọn, đôi mắt đen nhánh, hàng mi dài như lông quạ buông xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

Anh đột nhiên có chút khó chịu.

Tính cách ấm áp của Lộc Khê có thể toả sáng khắp nơi, giống như mặt trời nhỏ, đối với ai cũng tốt, nói không chừng sau này sẽ hấp dẫn càng nhiều người hơn, vạn nhất nếu có người tới tranh đoạt cô…

Chậc, liên quan gì đến anh?

Xen vào việc của người khác, Cố Vọng thầm mắng mình ở trong lòng.

Anh thu hồi ánh mắt, tản mạn bước chân dài lên lầu, lông mày mơ hồ còn sót lại chút lệ khí.

Đêm đã khuya, anh buồn ngủ rồi.

***

Cơn gió lạnh rít gào đập vào cửa sổ phòng ngủ, phát ra tiếng vang nặng nề.

Khi Lộc Khê rời giường, liền phát hiện nhiệt độ bất thường, trong lòng cô trầm xuống.

Trước đây, bọn họ có thể chống lạnh bằng cách mặc thêm áo hoodie, nhưng hôm nay lại phải thay bằng áo bông, mới có thể giữ ấm.

Nhưng bây giờ rõ ràng là tháng 9.

Trong nguyên tác nói, một tháng sau khi mạt thế đến mới có trận rét đầu tiên, nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống âm vài độ, Zombie gần như bị đóng băng hành động chậm chạp, số lượng cũng giảm đi rất nhiều.

Những người sống sót đều mừng như điên, cho rằng đây là thiên nhiên đang trợ giúp con người tiêu diệt Zombie, vào lúc này không ít căn cứ phái những người có dị năng đi tìm vật tư ở những thành phố có nhiều Zombie mà học không dám đến trước đây.

Nhưng Lộc Khê biết, đây không phải sự viện trợ của thiên nhiên.

Mà là một đợt gϊếŧ chóc nữa.

Đợt rét lạnh kéo dài tầm nửa tháng, sau đó nhiệt độ dần ấm lên, Zombie di chueyre chậm chập dần nhanh nhạy hơn, những người có dị năng được phái ra ngoài thu thập vật tư không hề phòng bị, bị bao vây trong đám Zombie, phần lớn không thể trở về.

Sau đợt lạnh này, Zombie đã có bước tiến hoá lớn.

Căn cứ của những người sống sót bị tấn công nghiêm trọng.