“Lạnh quá, anh sắp chết cóng rồi.”
Lâm Bạch lái xe không ngừng kêu to, bởi vì phải tiết kiệm nhiên liệu, trong xe cũng không mở điều hòa.
Sáng sớm Lộc Khê đã phát áo khoác lông vũ cho mấy người, bởi vì Lâm Bạch phải lái xe, cô còn lấy bịt tai và găng tay của mình đưa cho anh ta, để anh ta có thể chuyên tâm lái xe.
“Mặc dù lạnh, nhưng mọi người không phát hiện sao, Zombie ít đi nhiều rồi!”
Hứa Kiều Vận vui vẻ chia sẻ những điều mình vừa phát hiện với bạn bè.
Trước đây, ngay cả khi bọn họ đi qua thôn trấn, cũng có thể nhìn thấy Zombie rải rác, nhưng hiện tại bọn họ đã lái xe cả một buổi sáng, cũng chỉ thấy hai con Zombie.
Chẳng lẽ thời tiết lạnh, Zombie đều không thể chống cự mà biến mất?
Kết luận này khiến Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận có chút hưng phấn, nếu thật sự như vậy, thì có lẽ con người thật sự được cứu rồi!
“Đừng vui mừng quá sớm, sao cậu biết bọn họ không phải là trốn đi tiến hóa chứ, nói không chừng thời tiết ấm lên bọn họ sẽ ra ngoài.”
Cố đại gia vẫn không chịu nổi khi thấy người khác vui vẻ, ngữ khí của anh trào phúng, không chút lưu tình mà đánh nát mộng đẹp của Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận.
Lộc Khê: “……!”
Vai ác quả nhiên là vai ác, đầu óc thật sự hơn người, anh thế nhưng đoán đúng mọi việc!
Ánh mắt Lộc Khê nhìn về phía Cố Vọng dần lộ ra vẻ khâm phục.
Nghe được lời Cố Vọng nói, Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận vừa rồi còn nhảy nhót lập tức trầm mặc.
Nếu thật sự là như vậy, sự sống còn của con người sẽ càng khó khăn……
Lộc Khê nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người sống sót nhận thấy Zombie đang ít đi bọc kín mít rời đi theo nhóm, có lẽ cũng đã nghe về thông báo và đang hướng về căn cứ.
Chỉ có mười lăm ngày, nếu trong mười lăm ngày này không thể tìm được nơi ẩn núp mới, những người này không ngoại lệ sẽ bị các Zombie thức tỉnh xé nát.
Tâm tình Lộc Khê có chút nặng nề.
Căn cứ ở thành phố B là căn cứ phi quân sự lớn nhất trong nguyên văn, nhiều người có dị năng, chỉ huy căn cứ là người có dị năng hệ hỏa, nhưng ở phần sau của nguyên tác mới thức tỉnh dị năng.
Giờ phút này, bên ngoài căn cứ ở thành phố B xếp thành hàng dài, những người sống sót chen chúc, đầu tóc bụi bặm, quần áo xộc xệch, tận thế mới một tháng, những người này đã gầy gò sắc mặt vàng như nến, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mỏi mệt.
Hai chiếc lều được dựng lên ở cửa căn cứ, chuyên dùng để kiểm tra vết thương trên cơ thể, những người sống sót cần phải cởϊ qυầи áo, bên trong có chuyên gia kiểm tra.
Thời gian ủ bệnh của virus Zombie sẽ không quá 24 giờ, một khi phát hiện trên người có vết thương, bất luận có phải do zombie gây ra hay không, căn cứ đều sẽ đưa họ đi cách ly trước, 24 giờ sau mới có thể giải trừ cách ly tiến vào căn cứ.
Khi kiểm tra, Cố đại gia của chúng ta rất không kiên nhẫn, lôi điện màu tím được phóng ra, lách tách như để uy hϊếp.
Nhìn vẻ mặt khó xử của kiểm tra viên căn cứ, Lộc Khê vội vàng nhào tới vuốt ve Cố đại gia đang tức giận.
“Cố Vọng, Cố Vọng, Cố đại gia, chúng ta kiên nhẫn một chút, tôi sẽ làm bánh tart trứng ngon cho anh! Tôi sẽ làm vài vị cho anh.”
“Cố đại gia, đừng nóng giận đừng nóng giận, muốn ăn gì hôm nay tôi đều làm cho anh.”
Cố Vọng không kiên nhẫn mà nhìn về phía Lộc Khê, cô gái nhỏ túm tay áo anh lắc tới lắc lui, đôi mắt chớp chớp tràn đầy thỉnh cầu, môi đỏ thắm hơi nhấp, có chút khó xử nhìn anh.
“Chậc.” Cố Vọng ném tay cô ra, chung quy vẫn đầy mặt âm trầm đê kiểm tra viên kiểm tra thân thể cho anh, nhưng vẫn đuổi hết mọi người trong lều ra ngoài, chỉ để lại anh và kiểm tra viên kia.
Vai ác Cố đại gia tỏ vẻ, anh mới không phải vì mềm lòng, anh chỉ là muốn ăn bánh tart trứng Lộc Khê làm mà thôi.
Kiểm tra viên bị uy hϊếp: Anh sẽ không sống qua đêm nay đi.
Về phần cô gái kia, bởi vì vết thương trên người Từ Nhất Nhất còn chưa biến mất, vì thế cũng bị căn cứ kéo đến nơi cách ly.
“Đừng lo lắng, chờ khi cô ra khỏi khu cách ly, chúng tôi sẽ tới đón cô.” Hứa Kiều Vận kéo tay cô ấy mềm nhẹ an ủi.
Từ Nhất Nhất với mái tóc ngắn, từ tối hôm đó thống thống khoái khoái khóc một trận, ngày hôm sau cô ấy đã nhờ Lộc Khê giúp cắt tóc xén.
Lúc này mặc dù khuôn mặt của cô ấy thanh tú xinh đẹp, nhưng mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt kiên nghị, khuôn mặt lộ ra chút lạnh lẽo, làm người ta không để ý đến ngũ quan xinh đẹp của cô ấy.
“Được.”
Từ Nhất Nhất gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười với Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận, tỏ vẻ mình không sao không cần lo lắng.
Mấy người Lộc Khê điền xong một đống tư liệu, thì phải nộp vật tư lên để đổi lấy tích phân.
Khi xuống xe, Lộc Khê đã lấy một ít vật tư trong không gian ra để vào trong xe, cô không tính nói chuyện mình có không gian ra, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa gặp được người có dị năng không gian, nếu bị căn cứ biết về không gian của cô, không khỏi khiến người ta mơ ước.
May mà vật tư của bọn họ không ít, lấy ra một ít cũng có thể đổi được không ít tích phân.
Căn cứ ở thành phố B là một căn cứ tư nhân, cũng không có quân đội đóng quân, giá cả cũng không rẻ, những người sống sót tiến vào căn cứ phải giao nộp không ít vật tư, nhưng cũng chỉ có thể đổi được một ít tích phân, nhưng căn cứ ở thành phố B là căn cứ duy nhất trong mấy thành phố gần đây, cho nên vẫn có không ít người tới đây tìm nơi trú ẩn.
Hầu hết mọi người trong căn cứ đều sống trong trại tị nạn, cái gọi là trại tị nạn, chính là nơi được dựng bằng lều đơn giản, một tháng chỉ cần mười tích phân, nhưng vẫn có không ít người ngay cả lều cũng không có, chỉ có thể lấy trời làm chăn lấy đất làm giường.
Đây là đợt lạnh đầu tiên, nhiệt độ giảm xuống âm mấy độ, nhiều người đã bị chết cóng.
Số vật tư của nhóm Lộc Khê đổi được 500 tích phân, thuê một căn hộ nhỏ ba phòng trong toà nhà cư dân chỉ cần 100 tích phân, cho nên áp lực của mấy người cũng không quá lớn.
Căn hộ ba phòng ngủ nhỏ nằm trong một tiểu khu cũ, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, phòng khách bày một chiếc sô pha đơn giản, ba phòng ngủ đều có một chiếc giường cùng một chiếc tủ quần áo, ngoài những thứ này ra thì không có đồ gì khác, quả thực nhà chỉ có bốn bức tường.
Mắt thấy Cố đại gia có chút ghét bỏ, Lộc Khê lập tức đổi sang chế độ chân chó: “Ngài ở phòng ngủ chính ha ha ha ha, tôi và Kiều Vận còn có Nhất Nhất ở phòng ngủ phụ, Lâm Bạch ngủ một mình ở phòng ngủ phụ.”
Cố Vọng nhướng mày nhìn Lộc Khê, yên tâm thoải mái mà tiếp nhận đề nghị của Lộc Khê.
Điện nước trong căn cứ có hạn, ban đêm chỉ cung cấp hai giờ, thời tiết quá rét lạnh, không có điều hòa để sưởi ấm, Lộc Khê chỉ có thể lấy hết đồ lông trong không gian ra phân phát.
Lâm Bạch giúp Hứa Kiều Vận tháo sô pha trong phòng khách chuyển vào phòng ngủ phụ, sau đó trải thêm một lớp chăn lên trên, chờ Từ Nhất Nhất trở về có thể ở được.