Xuyên Sách: Tôi Cứu Vớt Thế Giới Dựa Vào Công Lược Vai Ác

Chương 6.2: Cô ấy được tự do

Nụ cười trên mặt Anh Long lập tức biến mất, “Xem ra người anh em không muốn nể tình.”

Anh ta vừa dứt lời, đang chuẩn bị thi triển dị năng đánh lén, lập tức một quả cầu sét bọc điện đánh về phía anh ta.

Anh Long phản ứng nhanh lăn sang một bên, quả lôi điện kia lướt qua má anh ta, trực tiếp đánh trúng đầu người đàn ông phía sau không kịp tránh.

Máu đỏ tươi lẫn với óc trắng, bắn ra từ cái đầu bị vỡ.

Thấy bộ dáng chết thảm của người anh em, ba người còn lại rống giận thành tiếng, “Lão tứ!”

Anh Long hìn chằm chằm vào Cố Vọng với đôi mắt đỏ ngầu, hận không thể lột da tróc xương Cố Vọng.

“Mày tìm chết!” Anh ta khống chế đống đất bên ngoài, lập tức hình thành những chiếc gai nhọn đâm về phía Cố Vọng.

Anh ta là người dị năng hệ đất! Hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, rất có khả năng sắp đột phá cấp hai!

Cố Vọng mặt mày lạnh lẽo, quả cầu sét trong tay càng lúc càng lớn, đánh nát từng chiếc gai đất.

Hai người khác cũng rống giận đánh úp Lâm Bạch.

Hai tay Lâm Bạch tạo ra quả cầu lửa ném về phía hai người, người đàn ông được gọi là Anh Long kia gom một đống đất để chặn lại cho hai người họ, một người trong đó là người dị năng hệ tốc độ, trong chớp mắt đã cầm con dao đâm tới trước mắt Lâm Bạch.

Con dao nhắm thẳng vào Lâm Bạch, hai người đồng thời tấn công anh ta, anh ta không kịp trốn tránh, ngay khi anh ta cắn răng chịu đòn, một khối băng hình nón đột nhiên bắn ra xuyên qua lòng bàn tay của người có dị năng hệ tốc độ.

“Lâm Bạch, anh đi đối phó với người có dị năng hệ tốc độ kia, người còn lại để em đối phó!”

Không biết từ khi nào, Lộc Khê đã xuất hiện ở phía sau Lâm Bạch.

“Được!” Lâm Bạch đáp lại.

Lúc này Lộc Khê với mái tóc xoăn mềm mại, làn da trắng nõn, ngũ quan nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to ngập nước, khiến cả khuôn mặt giống như búp bê Tây Dương tinh xảo.

Ánh mắt cô kiên nghị, dưới ánh trăng tựa như tiên nữ trên thiên đường.

Cố Vọng có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt Anh Long hiện ra một tia kinh diễm, tiếp đó là lòng tham mãnh liệt.

“Ngu xuẩn, ra đây làm loạn cái gì, còn không cút vào trong!” Cố Vọng quay đầu nhìn về phía Lộc Khê, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy tức giận.

Lộc Khê làm bộ không nghe thấy lời anh nói, hai tay ngưng kết ra băng rồi chạy về phía người đàn ông kia.

Anh Long liên tục tấn công Cố Vọng bằng đất, điều này đã khơi dậy hoàn toàn sự tàn khốc trong lòng anh.

“A, vốn định chậm rãi chơi với mày.”

Cố Vọng cong môi, đôi mắt hẹp dài nhắm về phía anh Long, trên hai tay ngưng tụ ra quả cầu sét thật lớn, khuấy động không khí xung quanh.

Thần sắc Anh Long biến đổi, hoảng loạn mà dùng hết dị năng tụ ra một lớp tường đất thật dày che trước mặt.

Tiếng gió gào thét thổi qua, quả cầu sét đập mạnh vào đống đất, nhưng không hề tan biến, ngược lại còn mạnh mẽ xuyên thủng lớp phòng ngự mà anh ta đã tập hợp bằng tất cả dị năng.

Máu thịt nổ tung, trong không khí lập tức tràn đầy bụi đất cùng máu loãng, rơi xuống trên mặt đất trở thành từng khối bùn đất.

Đó là những giọt bùn trộn lẫn với máu.

Cố Vọng khiến cả người anh Long nổ thành màn sương máu.

“Anh Long!”

“A!”

Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết, Lâm Bạch cùng Lộc Khê quyết đoán gϊếŧ chết hai người còn lại.

“Mọi người không sao chứ!” Nghe thấy tình hình chiến đấu đã kết thúc, Hứa Kiều Vận vội vàng chạy ra, một trái một phải kéo Lộc Khê cùng Lâm Bạch nôn nóng dò hỏi.

Cô là người có hệ chữa khỏi, làm phụ trợ lực sát thương không mạnh, căn bản không dám ra đây khiến mấy người Lâm Bạch phân tâm, chỉ có thể nôn nóng hoảng loạn chờ ở trong phòng.

Lâm Bạch nắm lấy tay Hứa Kiều Vận kéo cô ấy vào trong ngực trấn an, “Không có việc gì Kiều Vận, đừng lo lắng, đã kết thúc rồi.”

Lộc · bóng đèn · Khê ở bên cạnh bị bắt ăn cẩu lương: “……”

“A.”

Giọng nói trào phúng quen thuộc truyền đến, vẫn là của vị Cố đại gia kia.

Cố Vọng đưa lưng về phía ánh trăng, dáng người cao thẳng, chiếc áo gió màu đen càng làm cho dáng người của anh trông đĩnh bạt thon dài hơn.

Những giọt máu bắn tung tóe trên mặt anh, vừa trải qua một hồi gϊếŧ chóc ánh mắt anh thoạt nhìn đặc biệt bất thường, tà ác lại điên cuồng.

“Wow, 003, vai ác thật đẹp trai!” Lộc Khê nói mình có thể!

[…… Thần tán thành.] 003 tỏ vẻ cậu cũng cảm thấy như vậy.

Thấy vết máu trên mặt Cố Vọng, Lộc Khê khẽ thở dài, từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa cho Cố Vọng, “Cố đại gia, lau đi.”

Cố đại gia tối tăm nhìn chằm chằm cô, không nhận.

Lộc Khê mỉm cười thu hồi khăn giấy, trong lòng liên tục tự an ủi người làm công phải có giác ngộ của người làm công, nhón chân duỗi tay về phía mặt Cố Vọng, nhận mệnh mà giúp Cố đại gia lau mặt.

Cố Vọng rũ mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ u ám.

Nhìn Lộc Khê từ góc độ này, anh mới phát hiện thì ra mặt Lộc Khê nhỏ như vậy, một tay anh hình như cũng có thể che hết.

Mắt cô rất lớn, ngập nước lộ ra vẻ cơ linh giảo hoạt, làn da rất trắng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đôi môi màu hồng nhạt.

Hai người ở quá gần nhau, mùi hương trên cơ thể cô lan tỏa trong gió, bao phủ hoàn toàn lấy anh.

Ngọt ngào, giống như kẹo mật đào.

Cô gái ngu ngốc này cũng có chút xinh đẹp.

[Đinh, tiến độ ổn định thế giới hiện tại là 40%, mong ký chủ không ngừng cố gắng nha ~]

Lộc Khê lập tức trừng lớn mắt, đã xảy ra chuyện gì? Giá trị ổn định lập tức tăng 4 điểm!

Cô không phải chỉ giúp anh lau mặt sao? Vai ác thích loại này?

Nghĩ đến khả năng nào đó, Lộc Khê hưng phấn mà kéo tay Cố Vọng, lại lấy ra một chiếc khăn tỉ mỉ lau những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Cố Vọng, một ngón một ngón lau rất cẩn thận, lau xong cô chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn về phía Cố Vọng.

Cố Vọng: “……”

003: [……]

Lâm Bạch, Hứa Kiều Vận: “……”

Cô đang làm gì vậy?

Lộc Khê lẳng lặng chờ đợi rất lâu, nhưng không nghe thấy tiếng thông báo máy móc mà cô chờ mong.

Dựa, chiêu này vô dụng!

Bốn người tính rời đi xuyên đêm, mặc dù hôm nay đã quét sạch Zombie xung quanh, nhưng trong cuộc chiến ác liệt vừa rồi có người chết, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn Zombie, bọn họ không thể bảo đảm rằng nếu tiếp tục ngủ thì ngày mai có bị đàn Zombie vây quanh không.

Chiếc xe của nhóm anh Long đỗ ở dưới lầu, Lộc Khê đã làm tốt tâm lý an ủi cho mình, nhưng sau khi mở cửa, trái tim cô vẫn đập thình thịch.

Nhờ có ánh trăng, Hứa Kiều Vận cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong xe, hai người đều rơi vào trầm mặc.