Xuyên Sách: Tôi Cứu Vớt Thế Giới Dựa Vào Công Lược Vai Ác

Chương 6.1: Cô ấy được tự do

Bên ngoài trạm xăng, một chiếc xe việt dã chậm rãi dừng lại.

Lâm Bạch mở cửa xuống xe, hai quả cầu lửa nhanh chóng xuất hiện trong tay đánh về phía đám Zombie.

Hai ngày trước khi bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại thì phát hiện chiếc xe này, chủ xe đã biến thành Zombie, thấy bọn họ lại gần thì gầm nhẹ duỗi tay muốn lao về phía bọn họ.

Lâm Bạch quyết đoán gϊếŧ chết Zombie đó.

Bọn họ đã sớm nghĩ đến chuyện đổi xe, chiếc xe lấy từ siêu thị là loại xe tải nhỏ, chỉ có hai chỗ ngồi, thể tích lớn mà di chuyển chậm, trong thời mạt thế thích hợp để vận chuyển vật tư, nhưng không thích hợp để chạy trốn.

Đường cao tốc từ đã tắc nghẽn lâu, khắp nơi đều là xe hỏng, vì thế mấy người Lộc Khê quyết định đi vòng qua đường thôn quê, hành trình dự kiến

mất hai ngày đã bị kéo dài thành bốn ngày.

Vì thế tiểu đội quyết định tìm xăng trước, tránh việc không tìm được xăng khi đi vào vùng nông thôn.

Nhìn thấy quả cầu lửa của Lâm Bạch lớn hơn trước rất nhiều, Lộc Khê có chút cảm khái.

Buổi tối sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Bạch dựa theo phương pháp của Lộc Khê hấp thu viên tinh thể cấp hai còn lại, dị năng trực tiếp đột phá cấp hai.

Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận cũng vội vàng hấp thu tinh thể để không bị tụt lại phía sau, hai người vẫn dừng lại ở giai đoạn sau của cấp đầu tiên, mơ hồ có thể đạt đến giới hạn đột phá, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được.

Hai người cũng không ép buộc, dù sao mới chỉ là bắt đầu của mạt thế, hiện giờ Zombie phổ biến đều là cấp một, cấp hai thì ngàn dặm mới tìm được một, dọc đường đi gặp được những người dị năng phổ biến cũng đều là cấp một, so với nhữn người khác các cô đã dẫn đầu nhóm người kia rồi.

Lúc này đã chạng vạng, Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận đang vội vàng đổ xăng vào thùng xăng, Lộc Khê bớt thời giờ sửa sang lại không gian, bớt ra một chỗ để xăng.

Mà Cố đại gia của chúng ta đã thảnh thơi đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng tiện lợi hỗn độn, kệ hàng đã bị cướp sạch không còn gì, Cố Vọng kéo ghế ra ngồi ở cửa nhìn ba người Lộc Khê bận rộn.

Lộc Khê: “…”

Cô đã sớm thành thói quen, không thể trông chờ Cố đại gia làm bất kỳ chuyện gì, hiểu chuyện đến nỗi không hề gọi Cố Vọng.

Lấy xăng xong, Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận lên phòng nghỉ ở lầu hai chuẩn bị thu dọn chỗ ngủ cho đêm nay, trong khi Lâm Bạch đi kiểm tra xem có Zombie ở gần đây không, tránh cho bọn họ bị Zombie bao vây vào nửa đêm.

***

Đêm khuya.

Trong lúc ngủ Hứa Kiều Vận mơ hồ cảm thấy có người đang lay cô ấy, cô ấy mê mang mở mắt ra, ba người Lộc Khê, Cố Vọng cùng Lâm Bạch đều đã tỉnh dậy.

“Hư!” Lộc Khê duỗi tay đưa lên miệng ý bảo cô ấy đừng phát ra tiếng.

Bên ngoài truyền đến tiếng ống xả xe, sau tiếng mở cửa có vài người đi xuống, âm thanh bọn họ nói chuyện đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

“Phi, con đàn bà này thật tàn nhẫn, cắn thật đau.”

“Ha ha ha ha ha, chơi kẻ nghe lời rất nhàm chán, chơi với kẻ hung dữ mới thú vị.”

“Nhưng anh phải cẩn thận một chút đừng đùa đến chết, hiện tại nơi nào không có người khác đâu.”

Cuộc trò chuyện của những người tới đầy thô tục hạ lưu, Lộc Khê không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể nghe hiểu ý của bọn họ.

Sau khi tận thế, pháp luật tan vỡ, người có dị năng trở thành kẻ thống trị, cuộc sống của những người thường càng thêm thê thảm, đặc biệt là những người phụ nữ không có dị năng.

Hầu hết mọi người đều chọn dựa vào sự bảo vệ của kẻ mạnh, thậm chí ở trong các căn cứ còn có phụ nữ bán thân, chỉ để kiếm miếng bánh bỏ bụng.

Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận đều là phụ nữ, nghe thấy lời nói của những người đàn ông bên ngoài trong lòng trầm xuống, hai người liếc nhau, từ trong mắt nhau nhìn thấy sự nặng nề.

“Anh Long, có xe.” Vừa dứt lời, đám người bên ngoài vừa rồi còn la hét ầm ĩ lập tức an tĩnh lại.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân cẩn trọng của vài người đi lên lầu.

“Không xong!” Hứa Kiều Vận hô nhỏ.

Xe của họ vẫn đỗ ở dưới lầu!

Lâm Bạch đến gần Lộc Khê chỉ đạo, “Lộc Khê, em và Kiều Vận trốn đi, anh và Cố Vọng đi ra ngoài đàm phán.”

Mấy người bên ngoài này vừa nghe đã biết không phải người tốt, cũng không biết thực lực thế nào, nhưng có thể an toàn vượt qua thành phố tới nơi này, nói vậy cũng không phải là người tầm thường.

Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận cố tình lại có dung mạo xuất sắc, nếu bị phát hiện tất nhiên sẽ khiến người ta mơ ước.

“Xuy, tôi cảm thấy cô ta rất an toàn.” Cố đại gia vẫn là miệng chó không khạc được ngà voi, Lộc Khê cố gắng duy trì nụ cười.

Cô không tức giận, thật sự.

Tuy nói như vậy, Cố Vọng vẫn đồng ý với đề nghị của Lâm Bạch.

“Ai! Ra đây!”

Người đàn ông bên ngoài hô to một tiếng, Cố Vọng nghênh ngang mở cửa, Lâm Bạch đi theo phía sau anh cẩn thận bước chân ra.

Thấy là hai tiểu bạch kiểm trẻ tuổi, mấy người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, từ ngày tận thế bọn họ đã thấy rất nhiều người như vậy, không phải là chuyện gì to tát, bọn họ vì đoạt vật tư cũng gϊếŧ không ít người.

Nhìn thấy ánh mắt mấy người trở nên có chút nguy hiểm, Cố Vọng không chút để ý mà phóng thích dị năng, lôi điện màu tím du tẩu trên bàn tay khớp xương rõ ràng, dưới ánh trăng đôi tay kia càng trở nên trắng nõn xinh đẹp.

“Anh Long, đây là người có dị năng, thoạt nhìn còn rất lợi hại.” Người đàn ông tóc nhuộm vàng cẩn thận thì thầm với người dẫn đầu.

Đối diện mặc dù chỉ có hai người đàn ông, nhưng dáng người đều cao lớn đĩnh bạt, người bên cạnh thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng người dẫn đầu lại có vẻ bất thường, từ khi bọn họ bước ra cũng không nhìn lấy một cái, thái độ tản mạn làm trong lòng bọn họ đắn đo không thôi, huống chi còn là người có dị năng, thoạt nhìn cấp bậc không thấp.

Lâm Bạch cười pha trò, “Xin chào các vị đại ca, chúng ta gặp được nhau ở đây cũng coi như là duyên phận, chỉ là căn nhà này tôi và người anh em của tôi đã ở rồi, nhưng dưới lầu vẫn có phòng, nếu các vị không chê phiền thì ở dưới lầu?”

Nghe Lâm Bạch nói, anh Long đứng đầu sang sảng cười ra tiếng, “Người anh em nói gì vậy, ở lầu một nếu gặp phải Zombie thì sẽ hơi nguy hiểm, tôi thấy phòng nghỉ ở lầu hai này rất lớn, chúng ta có bốn người, mấy người chúng ta cũng có thể chen chúc ở cùng nhau.”

Hai tên tiểu bạch kiểm này vừa đi ra đã đóng cửa lại, một trái một phải đứng chặn cửa, trong căn phòng này tám phần có thứ gì đó không thể cho bọn họ phát hiện.

Có thể là vật tư.

Cũng có thể, là phụ nữ.

Anh Long có chút hưng phấn, dù sao người trong xe kia sớm đã chơi chán rồi, dọc đường đi bọn họ gặp rất ít phụ nữ, còn phần lớn đều có dung mạo tầm thường.

Nếu thật sự là phụ nữ, xét thấy hai người này đều khí vũ hiên ngang dung mạo bất phàm, vậy thì người phụ nữ bọn họ coi trọng cũng không phải hạng tầm thường.

“A.” Nhận thấy ánh mắt anh Long, Cố Vọng cười lạnh, lôi điện trên tay keng keng rung động, ý tứ uy hϊếp càng thêm rõ ràng.

Hiện tại anh thấy rất phiền, bộ dáng tham lam của mấy người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào căn phòng, làm anh vô cùng khó chịu.