Lâm Bạch kéo Hứa Kiều Vận né tránh ngã xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại, Lộc Khê bị Cố Vọng đột nhiên ở phía sau kéo ngã vào trong lòng anh.
Một thân ảnh thon gầy gần như chạm vào chóp mũi Lộc Khê, nó nhảy lên đáp xuống trên trần nhà, làn da xám xanh, hốc mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, chảy nước miếng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hϊếp.
[Ký chủ, đây là Zombie cấp hai!] 003 gọi Lộc Khê ở trong đầu.
Zombie đã tiến hóa đến cấp hai!
“Lâm Bạch, Kiều Vận, đây là Zombie cấp hai!” Lộc Khê vừa dứt lời, Zombie đột nhiên đánh về phía cô.
Cố Vọng một tay kéo Lộc Khê đến phía sau, hai tay ngưng tụ ra quả cầu sét đột nhiên ném tới Zombie, Lâm Bạch cũng tụ ra quả cầu lửa ném về phía Zombie.
Lộc Khê thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của Zombie, nó đã né tránh công kích của Cố Vọng cùng Lâm Bạch.
Quá nhanh!
Mục tiêu chính xác của nó là Cố Vọng, ánh mắt Cố Vọng sắc bén tụ ra lôi điện trực diện đón nhận.
“Cố Vọng, cẩn thận!”
Lâm Bạch, Hứa Kiều Vận cùng Lộc Khê ba người đồng thời lên tiếng, bên trong siêu thị này có hai Zombie!
Một con Zombie khác mặc đồng phục bảo vệ, dáng người thon gầy, từ phía sau chiếc kệ bên cạnh lao về phía lưng Cố Vọng.
Lại là một con Zombie cấp hai, nó thế nhưng vẫn luôn trốn ở nơi đó!
Trong tiềm thức chúng nó biết, đây là người có dị năng mạnh nhất, Zombie có khát vọng máu thịt của cường giả cùng nhau nhào về phía Cố Vọng.
Cố Vọng căn bản không thể thoát ra được, Lâm Bạch ngưng tụ một quả cầu lửa ném về phía Zombie phía sau Cố Vọng, Lộc Khê từ trong không gian rút ra gậy bóng chày không quan tâm mà tiến đến đánh.
Đó chính là mạng của cô đó! Ai dám thương tổn anh!
Sức lực của Zombie quá lớn, gậy bóng chày va chạm với bàn tay nó lập tức bị gãy, Lộc Khê bị lực đánh mạnh mẽ đánh bay quăng ngã sang quầy đồ tươi bên cạnh.
[Ký chủ!]
“Lộc Khê!”
003 cùng Hứa Kiều Vận, Lâm Bạch đồng thời kinh hô.
Có Lộc Khê ngăn cản, Cố Vọng nghiêng người né tránh công kích của Zombie, Lâm Bạch hỗ trợ ứng đối.
Cố Vọng đứng kia, nhìn về phía Lộc Khê, khuôn mặt đáng yêu như băng tuyết của cô gái nhăn lại, che ngực ho khan, khóe miệng tràn ra máu.
Hứa Kiều Vận đã chạy tới bên cạnh Lộc Khê giúp cô chữa thương, làn da cô vốn dĩ đã trắng nõn hiện tại càng thêm tái nhợt.
Môi mỏng Cố Vọng hơi móm, gắt gao nhìn chằm chằm con Zombie đánh lén kia, nội tâm bực bội khiến anh muốn đánh nát đầu nó.
Anh ngưng tụ quả cầu sét trong tay, lôi điện bọc sét màu tím rung động, không chút lưu tình ném về phía Zombie đánh lén kia.
Zombie nhanh chóng né tránh, vừa nhảy sang một bên, Cố Vọng đã ném ra quả cầu sét khác.
Anh ném hết quả cầu sét này đến quả cầu sét khác, như thể căn bản không cảm nhận được dị năng đang tiêu hao, căn bản không cho nó cơ hội thở dốc, bao vây Zombie trong vòng liên điện, tay phải du tẩu lôi điện màu tím càng lúc càng lớn, cho đến khi lớn như quả bóng, dùng sức ném về phía Zombie kia.
Quả cầu sét nổ tung, Zombie gầm nhẹ biến mất, sau khi sương khói tiêu tán, một vật thể cháy đen không nhìn ra hình người rơi xuống từ trên trần nhà.
Bên kia, Zombie đang đánh nhau với Lâm Bạch nhận thấy tình thế thay đổi muốn trốn đi, nó vừa nhảy lên kệ để hàng, một đạo lôi điện màu tím lập tức nổ tung trước mắt, sau đó một quả cầu lửa bao bọc lấy lôi điện ném về phía nó.
Cố Vọng cùng Lâm Bạch lần lượt công kích, Zombie rơi xuống từ trên kệ hàng, ngay sau đó một dòng lôi điện nổ tung trên đầu nó, nó hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.
Ngay khi Zombie chết đi, Lâm Bạch rốt cuộc cũng chống đỡ không được quỳ một gối xuống đất, trên trán đầy mồ hôi, cả người vô lực, anh ta có thể cảm nhận được dị năng của mình đã hao hết.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vọng, anh thẳng tắp đứng ở nơi đó, lôi điện màu tím trên tay còn đang hoạt động, đôi mắt đen nhánh thâm thúy chăm chú nhìn Lộc Khê.
“Lộc Khê, có khỏe không?” Hứa Kiều Vận lo lắng nhìn cô, còn đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển dị năng cho cô.
Lộc Khê nắm lấy tay cô ấy, lắc đầu, “Tớ không sao, Kiều Vận, đừng lãng phí dị năng.”
Khi cô bị Zombie đánh bay thật sự là lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy bị dịch chuyển, một ngụm máu gần như chảy ngược lên cổ họng, đau đến nước mắt cô chảy ròng.
Cố Vọng nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt Lộc Khê, sau đó đi đến trước thi thể Zombie đánh lén vừa rồi, lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi điện ném về phía trán Zombie.
Sau một tia sét, anh cầm lấy tinh thể trong suốt kia, lau sạch trên quần áo Zombie sau đó đi về phía Lộc Khê.
Một bàn tay trắng nõn thon dài mở ra trước mặt Lộc Khê, ngón tay khớp xương rõ ràng, trong lòng bàn tay có một viên tinh thể lớn hơn tinh thể cấp một, cô có chút ngốc, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn Cố Vọng.
“Đừng khóc.” Ngữ khí Cố Vọng có chút ngượng ngùng, bởi vì cố tình hạ giọng, có vẻ hơi mất tự nhiên.
Anh cũng không nghĩ tới, người nhát gan như Lộc Khê lại năm lần bảy lượt cứu anh.
“Cho tôi?” Lộc Khê có chút không xác định, ngón tay nhỏ trắng nõn chỉ vào mình.
“Ừ.”
Thấy Lộc Khê không nhận, Cố Vọng cho rằng cô ngại thu, “Zombie này do tôi đánh chết, tôi có quyền quyết định cho ai tinh thể.”
“Đúng vậy, Lộc Khê, cậu nhận lấy đi.” Lâm Bạch được Hứa Kiều Vận nâng dậy mà lắc lư đứng lên.
Đừng nói tinh thể này, ngay cả con Zombie vừa rồi gần như cũng là Cố Vọng một mình đánh chết, huống hồ đã quyết định kết minh, cũng không cần phân chia rõ ràng như vậy.
Lâm Bạch chỉ là có chút kinh ngạc, Cố Vọng thế nhưng mạnh đến tình trạng này.
Cố Vọng rất ít ra tay, Lâm Bạch biết thực lực giữa bọn họ có chênh lệch, nhưng vừa rồi mới hiểu chênh lệch giữa anh ta và Cố Vọng không chỉ có là chênh lệch cấp bậc.
Cho dù là cùng cấp bậc, Cố Vọng có thể phát huy ra 100% dị năng, nhưng anh ta chỉ có 80%.
Thiên phú của Cố Vọng, anh ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp.
Lộc Khê chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nhanh chóng nhận lấy tinh thể trên tay Cố Vọng.
Một viên tinh thể cấp hai là 100 tích phân đó, lại là mười mét khối không gian!
“003, lại giúp tôi thăng cấp không gian.”
Không gian lại tăng lên khiến Lộc Khê vui vẻ chân ngắn nhỏ chạy như bay tới chỗ que cay Coca mà mình tâm tâm niệm niệm.
Cô muốn lấp đầy toàn bộ không gian!
[Đinh, tiến độ ổn định thế giới hiện tại 36%, mong ký chủ không ngừng cố gắng nha ~]
Lộc Khê vui vẻ thu thập vật tư nghe được hệ thống máy móc báo cáo.
Lộc Khê quay đầu nhìn lại, Cố Vọng khoanh tay trước ngực dựa vào kệ hàng phía sau cô, ngũ quan thâm thúy sắc bén mang theo kiêu ngạo, đôi mắt nhìn cô, sâu xa u ám.
Cô thực sự không hiểu lắm, ở chung đến bây giờ, cô chưa từng thấy Cố Vọng đạm mạc lại điên cuồng như trong nguyên tác, ít nhất nhiều ngày như vậy, Cố Vọng ngoại trừ thái độ lúc đầu không quan tâm thế sự sống hay chết, thì chỉ là một người ít nói lạnh lùng bình thường mà thôi.
Anh thậm chí cũng không mắng lời thô tục.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ trào phúng nhìn cô, khoe khoang làm Lộc Khê thập phần muốn đánh anh.
“003, cậu xác định thiết kế nhân vật của Cố Vọng không có bug? Anh ta thật sự thoạt nhìn rất bình thường.” Lộc Khê có chút ngốc, “Việc đo lường giá trị hắc hóa của các cậu thật sự không có vấn đề sao?”
003 trả lời rất nhanh, [Ký chủ xin yên tâm, nhân vật Cố Vọng không xuất hiện vấn đề gì, cốt truyện tiếp theo còn mong ký chủ tự mở khóa.]
Là Cố Vọng quá giỏi ngụy trang sao?
Nếu thật sự như vậy, thì đây chính là một ảnh đế lưu lạc đó.
Lộc Khê bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm tiểu nhân lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Vai ác quả nhiên là vai ác, làm gì cũng ưu tú như thế.
----
Mọi người hãy ĐỀ CỬ/ DONATE để mình có động lực ra truyện sớm nha