Xuyên Sách: Tôi Cứu Vớt Thế Giới Dựa Vào Công Lược Vai Ác

Chương 5.1: Zombie cấp hai

Ngày thứ mười năm của mạt thế, mất điện.

Tâm tình Lâm Bạch có chút nặng nề, hệ thống điện lực đã hỏng, chứng tỏ hoàn cảnh bên ngoài càng thêm ác liệt, con người sinh tồn càng thêm gian nan.

Bốn người Lộc Khê quyết định xuất phát đến căn cứ ở thành phố B, trước đó bọn họ cần phải tìm đủ vật tư.

“Nơi này, là trung tâm thương mại tháng 5.” Lộc Khê cầm bút viết nguệch ngoạc trên giấy, “Từ nhà tớ đến trung tâm thương mại tầm 3 km, chúng ta có thể từ con đường này vòng qua đây, bên này là đường nhỏ, bình thường không có nhiều người.”

“Thời gian mở cửa của trung tâm thương mại tháng 5 là 9 rưỡi sáng, khi Zombie bùng nổ là 8 giờ rưỡi, nói cách khác khi Zombie bùng nổ bên trong trung tâm thương mại không có khách, cho nên tớ suy đoán, bên trong tương đối an toàn.”

Lộc Khê nở nụ cười khanh khách nhìn về phía ba người Cố Vọng, loại chuyện tìm vật tư này vẫn phải dựa vào cô, chậc.

“Hiện tại không gian của tớ chỉ có thể mở ra mười mét khối, nếu chúng ta muốn có đủ vật tư, còn cần tinh thể để mở rộng không gian.”

Tối qua Lộc Khê đã thẳng thắng thừa nhận sự tồn tại của không gian, Lộc Khê chỉ nói đây là thức tỉnh không gian dị năng, bởi vì dị năng cấp bậc thấp cho nên hiện tại chỉ có mười mét khối.

Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận đã sớm biết Lộc Khê có một số điều không tiện nói với người khác, Lộc Khê không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao không thương tổn đến ích lợi của bọn họ, có một số bí mật nhỏ của riêng mình là điều bình thường.

Duy nhất chỉ có Cố Vọng không giống, Lộc Khê còn nhớ khi thừa nhận, Cố Vọng đã nhìn chằm chằm Lộc Khê với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, mặt mày thâm thúy giãn ra, trong mắt dường như: Cô cứ bịa đặt tiếp đi.

Lộc Khê tỏ vẻ: Cô thật sự rất khó khăn!

***

Mấy người thu dọn đồ đạc, Lộc Khê đưa tất cả những vật tư có thể sử dụng được thu vào không gian.

Bởi vì thang máy cúp điện không sử dụng được, bọn họ chỉ có thể khổ sở bò qua lối an toàn.

Cô ở trong đầu tố khổ với 003, “Ô ô ô mệt chết rồi, 003 tôi mệt quá a.”

003: [… Ký chủ cố lên.]

Chờ khi cô đến được tầng ngầm, Lộc Khê cảm thấy hai chân đã không phải của mình nữa, chân cô đều mềm nhũn rồi?

Nhìn Lâm Bạch thật cẩn thận đỡ Hứa Kiều Vận, Lộc Khê đáng thương hề hề đem ánh mắt chuyển về phía Cố Vọng.

Cố Vọng: “…”

Anh quay đầu đi.

Lộc Khê: Vai ác anh không có tâm!

***

Mấy người từ con đường nhỏ đi đến trung tâm thương mại tháng 5, bởi vì khu vực này nằm ở vùng ngoại thành, bình thường cũng không có quá nhiều người, tất nhiên cũng không có nhiều Zombie.

Một số Zombie lang thang trước cửa trung tâm thương mại khi thấy xe dừng lại liền nhào tới bọn họ, Lộc Khê cùng Lâm Bạch nhanh chóng xuống xe giải quyết Zombie, Hứa Kiều Vận cầm rìu chữa cháy mà Lộc Khê đưa cho theo ở phía sau đập đầu lấy tinh thể.

Cố đại gia vẫn giống như sân vắng tản bộ đi dạo hậu hoa viên, chỉ khi có Zombie nào đó không có mắt nhào tới người anh thì anh mới lười nhác ném quả cầu sét ra.

Phía trước Lộc Khê cùng Lâm Bạch anh dũng gϊếŧ địch: “…” Bọn họ thật sự mệt mỏi quá.

Một đường gϊếŧ đến cửa trung tâm thương mại, Lâm Bạch dùng dị năng hòa tan khóa cửa, Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận chia ra hai bên cảnh giác chung quanh.

“Được rồi, mau vào đi!” Lâm Bạch đẩy cửa ra lôi kéo Hứa Kiều Vận đi vào, Lộc Khê cũng túm Cố Vọng theo sát phía sau.

Trung tâm thương mại Tháng 5 chia làm năm tầng trên mặt đất cùng một tầng ngầm, tầng trên chủ yếu bán quần áo, mỹ phẩm và hàng hóa cao cấp, tầng ngầm mới là siêu thị.

Một vài Zombie mặc quần áo lao động nhào tới, Lâm Bạch thuần thục giải quyết.

Mà Lộc Khê đi thẳng đến khu vực quần áo và thu thập vài bộ đồ lót, giày dép và quần áo cotton, đây đều là vật tư cần thiết, nếu Lộc Khê nhớ không lầm, tầm một tháng nữa sẽ có một đợt lạnh giá, vô số người sẽ chết cóng.

Thu quần áo xong, Lộc Khê sửa sang lại không gian một chút, chỉ còn một nửa không gian có thể sử dụng được.

“Cẩn thận.” Bốn người đi xuống tầng ngầm, Lâm Bạch thấp giọng chỉ đạo, Lộc Khê cùng Hứa Kiều Vận nhẹ nhàng gật đầu.

Lộc Khê đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng, cô hơi nắm chặt lấy tay áo Cố Vọng.

Nhận thấy động tác của cô, Cố Vọng nhìn Lộc Khê, vóc dáng cô chỉ tới bả vai anh, lúc này khoảng cách hai người quá thân cận, từ góc độ của anh nhìn qua giống như đang ôm Lộc Khê trong lòng.

Ánh mắt anh dần tối lại.

Lâm Bạch dẫn đầu tiểu đội tới khu đồ ăn vặt trước, chocolate, Snickers có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, trái cây đồ hộp còn lại là những loại vitamin quý giá trong thời kỳ hậu mạt thế, Lộc Khê thu thập toàn bộ.

Còn có bánh quy nén, mì ăn liền, cô còn thuận tiện thu thập chút nước cốt lẩu cùng gia vị, cùng với mấy cái nồi chén gáo bồn, để dễ nấu ăn ở nơi hoang dã.

Mấy người thật cẩn thận đi vào khu thực phẩm tươi sống, bởi vì sáng nay vừa mới cúp điện, tủ thịt đông lạnh cùng đồ đông lạnh vẫn chưa hư thối, thời gian trong không gian hệ thống của Lộc Khê luôn đứng yên, cũng không trôi đi, bỏ vào như thế nào thì lấy ra vẫn y như vậy.

Vì thế Lộc Khê hào phòng thu thập tất cả, dù sao sau tận thế muốn ăn thịt cũng không dễ dàng.

Cho đến khi lấp đầy không gian Lộc Khê mới dừng tay.

Cô nhìn thấytrên kệ để hàng còn que cay Coca cùng lẩu tự sôi, cảm thấy vô lực giống như một thái giám đi dạo thanh lâu.

Tại sao không gian của cô chỉ có mười mét khối!

Sau khi lấp đầy không gian, mấy người tính rời đi.

“Chúng ta đi.” Lâm Bạch xung phong, anh ta cũng không nghĩ tới lần này lại thuận lợi như vậy.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng thở rất nhỏ.

Lộc Khê mơ hồ có chút hoảng hốt, tựa hồ có ánh mắt lạnh băng dính vào phía sau cô, khiến sống lưng cô tê dại, cô vẫn cảm thấy, bọn họ dường như đã xem nhẹ thứ gì đó…

Không thích hợp, nơi này không thích hợp!

Nơi này quá an tĩnh!

“Đi mau!”

Gần như ngay khi Lộc Khê hô lên, một cơn gió mạnh thổi qua, kèm theo mùi hôi thối quen thuộc.

----

Mọi người hãy ĐỀ CỬ/ DONATE để mình có động lực ra truyện sớm nha