Lộc Khê cau mày cẩn thận nhìn Cố Vọng, nhưng chỉ mới ngủ một giấc, sao khí tràng của Cố Vọng dường như trở lên mạnh mẽ hơn vậy?
Tuy rằng trước đó đại lão cũng rất mạnh.
Nghĩ đến một khả năng, Lộc Khê lập tức trừng lớn đôi mắt tròn xoe.
“Cậu thăng cấp?!”
Cố Vọng không cho ý kiến, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt đen nhánh thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Khê.
Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận cùng Lộc Khê giống nhau đều khϊếp sợ.
“003, điều này không công bằng! Hôm qua cậu ta mới thức tỉnh dị năng, sao hôm nay đã thăng cấp rồi? Tôi đã thức tỉnh mấy ngày còn chỉ dừng lại ở việc khống chế một vài giọt nước!”
Lộc · mãnh heo · Khê ôm đầu khóc rống, cô rất hận, rõ ràng cô cũng cần cù chăm chỉ luyện tập dị năng mà.
Nhưng vì sao Cố Vọng ngủ một giấc đã có thể thăng cấp, mà cô vẫn đang lang thanh ở cấp một?
003: [… Ký chủ cố lên! 003 cầm biểu ngữ cho ký chủ!]
“Chúc mừng cậu, thành công thăng cấp.”
Lâm Bạch đi tới vốn định vỗ vỗ bả vai Cố Vọng, lại không vỗ được, anh ta cũng không tức giận, trong khoảng thời gian ở chung này, anh ta cũng biết Cố Vọng có tính cách gì.
Huống chi, đại học Sơn Đông có lẽ cũng chỉ có một Cố Vọng, sinh viên khoa máy tính, trầm mặc ít lời, đại lão độc lai độc vãng, nói vậy chính là người trước mắt.
Lâm Bạch nghe qua tên của anh, so với bề ngoài ưu việt của Cố Vọng, tính cách thối của anh nổi tiếng xa gần.
Biểu tình của Lộc Khê quá mức phong phú, dẫn tới Cố Vọng nhìn cô có chút buồn cười.
Cô có lẽ không biết, cô hoàn toàn không giấu được bất kỳ tâm sự gì, tất cả cảm xúc đều lộ ở trên mặt.
Cố Vọng nhìn Lộc Khê từ khϊếp sợ đến ủy khuất lại đến ghen ghét, trong vòng một phút tự đạo tự diễn một bộ phim bom tấn, khóe miệng càng lúc càng cong hơn.
[Đinh, trước mắt tiến độ ổn định thế giới 34%, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng nha ~]
Âm thanh lạnh băng máy móc vang lên trong đầu Lộc Khê, thế nhưng tăng 2% rồi?
Lộc Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Vọng, anh nghiêng người dựa vào cửa, thần sắc nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười mà nhìn cô.
Vì thế Lộc Khê càng hỏng mất, cô không vui cho nên vai ác liền cao hứng? Cô cảm thấy vẻ mặt của Cố Vọng như đang khoe khoang!
Trên bàn cơm, Lộc Khê cảm thấy tuy rằng tâm tình mình không tốt, nhưng không thể lãng phí thành quả vất vả của Hứa đại mỹ nhân, vì thế cô hóa bi phẫn thành thèm ăn, ăn rất càn rỡ.
Lộc chân chó thỉnh thoảng trừng mắt Cố Vọng một cái, lại hung hăng cắn một miếng đùi gà trong tay, quai hàm đều phình lên.
Cố Vọng càng muốn cười.
Giống như chú hamster nhỏ, anh cảm thấy vậy.
***
Mấy người cứ như vậy trải qua ba ngày, mỗi ngày đều là nấu cơm và luyện tập dị năng.
Quả cầu lửa Lâm Bạch tụ ra đã lớn hơn một nắm tay, loáng thoáng chạm đến cảm giác thăng cấp, dị năng chữa khỏi của Hứa Kiều Vận cũng vận dụng càng ngày càng thuần thục, ngay cả Lộc Khê cũng có thể ngưng kết ra những gai băng to như dao găm.
Chỉ là hiện tại cô hao hết dị năng cũng chỉ có thể tạo ra một cái, còn lâu mới đạt đến trình độ dựa vào sức mạnh để bảo vệ mình.
Mà vai ác của chúng ta không hổ là vai ác, hiện tại Cố Vọng đã có thể một hơi tụ ra bốn năm quả cầu sét.
Lộc Khê: Cô cũng muốn.
Ngày này, bọn họ nghe được tiếng đài phát thanh.
“Các vị những người sống sót, chúng ta có một căn cứ người sống sót ở thành phố A …… Mời những người sống sót tự đi đến căn cứ người sống sót gần nhất. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện tinh thể trong đầu Zombie có thể tăng cường dị năng của những người có dị năng, mong những vị có dị năng chú ý.”
“Zombie nhanh nhạy nhất vào buổi trưa, buổi tối cảm giác hành động giảm xuống, vô đau vô cảm, chỉ có phần đầu mới là điểm trí mạng.”
“Cuối cùng, mong những người sống sót gặp may mắn, bình an tới căn cứ.”
Lộc Khê biết, đây là tin nhắn cuối cùng mà con người nhận được.
Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Vọng, phát hiện thần sắc Cố đại gia vẫn tản mạn như cũ, giống như không nghe được thông báo, nhận thấy ánh mắt khát vọng của Lộc Khê, cũng chỉ nhướng mày, vẫn chơi đùa quả cầu sét trên tay.
Lộc Khê: Tôi nhịn.
“Lâm Bạch, Kiều Vận, tớ và Cố Vọng muốn đến căn cứ, các cậu tính như thế nào?”
“Xuy, tôi có nói muốn đi cùng cô sao?” Cố Vọng nhướng mày, quả cầu sét trên tay càng lúc càng lớn.
Lộc Khê mặt không đỏ tim không đập, “Tôi cứu cậu hai lần, cậu đã cứu tôi một lần, tính ra cậu còn thiếu tôi một lần, cho nên cậu phải bảo vệ tôi cho tốt.”
“A.”
“Cố Vọng ~ Cố đại gia, cùng tôi đến căn cứ đi ~”
Lộc chân chó online, cô không có khả năng tách khỏi Cố Vọng, bằng không nhiệm vụ công lược của cô hoàn thành như thế nào.
Lâm Bạch cùng Hứa Kiều Vận liếc nhau, từ trong mắt nhau thấy được sự khẳng định.
“Lộc Khê, kết minh đi, chúng tớ cũng tính đến căn cứ.”
Bọn họ hiện tại ở thành phố C, căn cứ gần thành phố C nhất là thành phố B, hơn 900 km, trên đường này sẽ gặp không ít Zombie, bốn người bọn họ tổ chức thành một nhóm thì tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn chút, đây là quyết sách có lợi cho cả hai.
Lộc Khê đang nghĩ, “Được đó được đó, Cố Vọng cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta đi cùng nhau có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.”
Lộc Khê cảm thấy mình quả thực rất thông minh, thành lập một đội với nam nữ chính, Cố Vọng ở cùng bọn họ một thời gian dài có lẽ ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm đội viên, sau này cho dù thật sự hắc hóa, có lẽ sẽ nhớ đến tình cảm đội viên đi?
Kết minh với nam nữ chính, đây là cơ hội tốt để lôi kéo Cố Vọng về cũng phe.
Cố Vọng khịt mũi coi thường chuyện này, trào phúng mà nhìn thoáng qua Lộc Khê, lười nhác mà thu hồi đôi chân dài giao nhau.
Lộc · chân chó · Khê: “Cố đại gia là tốt nhất!”
“003, tôi để vai ác kết minh với nam nữ chính!”
Lộc Khê cuồng gọi hệ thống 003 ở trong đầu.
003: [Ừm, ký chủ giỏi quá đi!]
----
Mọi người hãy ĐỀ CỬ/ DONATE để mình có động lực ra truyện sớm nha