“Tôi muốn miếng của nhóc.” Tiểu thiếu gia lặp lại.
Lâm Miểu thấy gương mặt đẹp trai của cậu nhíu lại, liền lập tức tháo miếng ngọc của mình ra, đưa cho cậu: “Anh trai, cho anh này.”
“Nhóc đeo cái này của tôi, không được để ai nhìn thấy.” Tiểu thiếu gia đeo miếng ngọc của Lâm Miểu vào, dặn dò bé.
Lâm Miểu ngoan ngoãn đeo miếng ngọc của tiểu thiếu gia, cẩn thận giấu vào bên trong lớp áo. Miếng ngọc khi nãy được cậu lấy từ trên ngực mình ra.
Tai tiểu thiếu gia đỏ bừng. Cậu nhìn Lâm Miểu vẫn chẳng hay biết gì, không nhịn được mà nói: “Đồ ngốc.”
Lâm Miểu ngẩng đầu lên, có chút không phục: “Anh không thể vì em thua anh ba mươi bảy ván mà nói em ngốc. Chơi lại đi, lần này em nhất định sẽ thắng!”
Lâm Miểu phát hiện tiểu thiếu gia thực sự rất thông minh. Hai người chơi cờ caro, bé thua vô cùng thảm hại. Nếu tiểu thiếu gia không gọi bé là đồ ngốc, chắc bé sẽ càng vui hơn.
Hai người chơi một lúc lâu, bác sĩ đến nhắc nhở: “Thủy Thủy, đừng chơi trong phòng của tiểu thiếu gia nữa. Đến giờ ngủ rồi.”
Lâm Miểu nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ rồi.
Bé liền chào tạm biệt anh trai, trở về phòng mình.
Thời gian trôi qua không khó khăn như bé nghĩ, nhưng khi về phòng, nhìn thấy cặp sách, Lâm Miểu lại cảm nhớ mẹ, nhớ em trai, nhớ ba, nhớ cả các bạn nhỏ trong thôn.
Không có vé, ba và em trai đã lên thành phố. Trong nhà, chỉ có một mình mẹ, không ai giúp bà cõng bắp hay dán thuốc dán, đáng lẽ trước khi rời đi bé nên dặn mẹ đến thành phố tìm ba.
Còn em trai, không biết bệnh của nó có khá hơn chút nào không, cũng không biết bây giờ đã cao lên chưa.
Cả các bạn trong thôn chắc đang đợi tới tết, bé sẽ mang kẹo về cho chúng.
Lâm Miểu ôm chăn, sống mũi cay cay. Đợi đến tết, bé sẽ được về nhà gặp bọn họ.
Thực ra, nhà trưởng thôn có điện thoại. Những người trẻ đi làm xa thường gọi về nhà.
Nhưng hôm rời thôn, bé quên xin số điện thoại.
Lâm Miểu thở dài, mình đúng là đồ hậu đậu hay quên.
Lăn qua lăn lại mãi, bé vẫn không thể ngủ được.
Bé lấy miếng ngọc đeo trên cổ ra, là một viên ngọc xanh biếc, khắc hình một con cá nhỏ, sờ vào cảm thấy rất mát mẻ.
Một suy nghĩ lóe lên!
Bé nhớ lúc đi, trưởng thôn gọi đại sư là anh trai. Nếu vậy, chắc chắn ông biết số điện thoại của nhà trưởng thôn.
Nhưng nghĩ thêm, Lâm Miểu lại cảm thấy bực bội. Mấy hôm trước đại sư có ghé qua, nhưng khi đó bé lại không nhớ ra. Không biết bao giờ ông mới quay lại.
Lâm Miểu cứ mong ngóng, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà đại sư vẫn không xuất hiện.
Trong biệt thự, những người khác đã bắt chuyện với bé nhiều hơn, nhưng vẫn vô cùng bận rộn. Quản gia vẫn dữ dằn, nhưng Lâm Miểu nhận ra ông chưa bao giờ mắng mình.
Khi trò chuyện với tiểu thiếu gia, Lâm Miểu biết được, mặc dù hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cậu đã từng học đến lớp năm. Cậu không chỉ đi học, mà còn nhảy lớp. Sau đó, sức khỏe không tốt nên phải nghỉ học về nhà dưỡng bệnh.
Lâm Miểu càng thêm khâm phục tiểu thiếu gia.
Cậu thực sự rất lợi hại. Bé chỉ mới nghe nói có người ở lại lớp, đây là lần đầu tiên gặp một người nhảy lớp.
Tiểu thiếu gia vẫn phải uống thuốc, truyền dịch, nằm trên giường dưỡng bệnh.
Nhưng Lâm Miểu đã tìm được rất nhiều trò chơi vui khác nhau.
Tiểu thiếu gia còn dành thời gian dạy Lâm Miểu nhận mặt chữ và tập viết.