Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 21

Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gia đó, ba mẹ của tiểu thiếu gia có trở về hai lần, nhưng lần nào cũng vội vã rời đi.

Mỗi sáng, sau khi thức dậy rửa mặt, Lâm Miểu sẽ nhanh như chớp chạy vào phòng tiểu thiếu, kéo cậu ra khỏi chăn.

Tiểu thiếu gia dụi dụi mắt, nói: “Cho tôi ngủ thêm một chút nữa!”

Lâm Miểu chẳng sợ cậu chút nào. Nếu để cậu ngủ thêm, rất có thể cậu sẽ ngủ đến hơn mười giờ, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

Lâm Miểu không nghe lời tiểu thiếu gia, bé đỡ cậu dậy, sau đó dẫn người vào phòng vệ sinh bên cạnh để đánh răng rửa mặt.

Tiểu thiếu gia có tật gắt ngủ rất nghiêm trọng, nhưng đối diện với người luôn tươi cười dỗ dành mình như thế, cơn khó chịu chẳng thể nào bộc phát được.

Cậu chỉ biết phồng má lên: “Khó chịu!”

“Anh trai, đừng khó chịu, đừng khó chịu nha.” Lâm Miểu bị dáng vẻ phồng má hiếm thấy của tiểu thiếu gia làm cho tan chảy, nhẹ nhàng dỗ dành.

Tiểu thiếu gia nhìn dáng vẻ Lâm Miểu nghiêm túc dỗ dành, chẳng còn chút bực bội nào.

---

Mùa hè này, ánh nắng rực rỡ hơn bao giờ hết. Lâm Miểu rất thích tắm nắng, thế là bé lén lút dẫn tiểu thiếu gia ra phơi nắng cùng mình.

Bé cảm thấy tiểu thiếu gia giống như cây nấm mọc trong núi, ẩn dưới lớp lá khô, cần được sưởi nắng. Mẹ thường đem chăn phơi ngoài nắng, nói là để diệt khuẩn.

Tiểu thiếu gia cũng cần được “diệt khuẩn.”

Không biết từ lúc nào, sắc mặt của tiểu thiếu gia dần trở nên hồng hào hơn, buổi sáng cũng có thể thức dậy sớm, ban ngày không còn dễ dàng buồn ngủ như trước.

Thế là, Lâm Miểu cùng tiểu thiếu gia học tập, chơi trò chơi, không còn cảm giác bỡ ngỡ như lúc ban đầu. Nhưng bé vẫn luôn mong ngóng một chuyện – bao giờ thì đại sư mới đến?

---

Ngay khi Lâm Miểu nghĩ đại sư sẽ không đến nữa, thì ông lại xuất hiện.

Tiểu thiếu gia vẫn không mấy thiện cảm với ông, vừa thấy ông đến đã kéo Lâm Miểu trở về phòng.

Vừa vào phòng, Lâm Miểu đã đứng ngồi không yên, bồn chồn thấp thỏm. Bé nhìn tiểu thiếu gia, muốn nói mà chẳng biết phải mở lời thế nào.

Tiểu thiếu gia thấy Lâm Miểu như vậy, hỏi: “Làm sao thế?”

Lâm Miểu nhẹ giọng nói: “Em muốn xin đại sư một số điện thoại.”

Tiểu thiếu gia cau mày, hình như không vui. Cậu và Lâm Miểu đã thân thiết hơn rất nhiều, nên không chút ngại ngần trực tiếp nói: “Thủy Thủy, em xin số ông ta làm gì? Ông ta không phải người tốt đâu.”

Nhắc đến mẹ, đến em trai, đến bạn bè nhỏ trong thôn, nước mắt Thủy Thủy chực trào ra. Giọng nói nghẹn ngào: “Trẻ con nhà khác đi làm xa, thường xuyên gọi điện về nhà của trưởng thôn để nói chuyện với ba mẹ. Em đi lâu như vậy rồi, chưa gọi về nhà lần nào...”

Nói đến đây, Thủy Thủy không kìm được nữa, nước mắt lăn dài, oà khóc.

Tiểu thiếu gia giật mình, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho bé, nói: “Để anh đi xin giúp em.”

Lâm Miểu vội kéo cậu lại. Bé biết tiểu thiếu gia không thích đại sư, tất nhiên không để cậu đi. Lâm Miểu lau nước mắt, nói: “Để em tự đi xin.”

Trẻ con rất đơn giản, nếu ghét ai thì chẳng muốn nhờ người đó giúp đỡ.

Vậy nên, Lâm Miểu tự mình đi.

Đại sư nghe Lâm Miểu nói muốn số điện thoại thì ngẩn ra một chút, sau đó nói: “Đợi một chút, để ta viết cho.”

Sau đó ông viết một dãy số, đưa cho Lâm Miểu.

Lấy được số, Lâm Miểu vô cùng vui vẻ. Bé đã có thể gọi về nhà, hỏi mẹ xem em trai có khỏe hơn chút nào chưa, tiện thể kể với mẹ mình đã học được rất nhiều chữ, còn có một anh trai vô cùng tốt.

Nhưng ngay lúc đó, bé mới nhận ra một vấn đề – bé phải gọi điện bằng cách nào đây?

Vừa bước vào phòng tiểu thiếu gia, Lâm Miểu đã thấy cậu ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nói: “Lại đây, đưa số cho anh, anh gọi giúp em.”

“Anh trai!” Thủy Thủy lao tới ôm chầm lấy cậu, vui sướиɠ nói: “Anh tốt quá!”

Tiểu thiếu gia nhận được một tấm thẻ người tốt, kiêu ngạo đáp: “Còn phải nói, anh là ai chứ!”