Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 19

Lúc này lão phu nhân cũng đi tới, hỏi: “Vậy Thủy Thủy có thích anh trai không?”

Lâm Miểu gật đầu: “Thích ạ.”

“Vậy lát nữa Thủy Thủy cùng anh trai…” Lão phu nhân chưa nói hết câu.

Lúc này từ cầu thang vọng tới một giọng nói: “Thủy Thủy, lại đây.”

Lâm Miểu quay đầu, liền nhìn thấy anh trai đang vịn lan can, nhìn mình.

Bé vội vàng chạy tới đỡ cậu.

Vừa tới gần, bé nghe giọng nói của cậu có chút tức giận: “Không được một mình gặp tên lừa đảo đó.”

Lâm Miểu nhận ra tiểu thiếu gia nói “lừa đảo” là đang chỉ đại sư kia. Bé muốn phản bác, nhưng lại sợ cậu tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe, đành chiều theo: “Dạ, em không gặp nữa.”

Không được bao lâu, lão phu nhân đã tới gõ cửa: “Tiểu Du, Thủy Thủy, bà nội vào nhé.”

Tiểu thiếu gia đang nằm trên giường, chơi trò caro cùng Lâm Miểu.

Lâm Miểu là người đề xuất chơi trò này vì bé cảm thấy tâm trạng của tiểu thiếu gia không được tốt lắm. Ở nhà, bé rất thích chơi trò này với em trai, chỉ cần vẽ một ô bàn cờ hình dấu thăng lên giấy, mỗi người cầm một cây bút là có thể chơi được.

Lúc đầu, tiểu thiếu gia không biết chơi, ván đầu tiên Lâm Miểu đã dạy cho cậu luật chơi.

Nhưng sang đến ván thứ hai, Lâm Miểu không thắng được ván nào nữa.

Khi lão phu nhân bước vào, cả hai đang chơi rất say mê, thậm chí đã mở rộng ô bàn cờ để tăng thêm độ khó!

Lão phu nhân vừa vào, tiểu thiếu gia liền dừng lại, nói: “Bà nội, nếu bà định nói chuyện tên lừa đảo đó thì đừng nói nữa.”

Lão phu nhân bước tới, xoa đầu Thủy Thủy, sau đó nói với tiểu thiếu gia: “Đừng có một câu lừa đảo, hai câu lừa đảo như vậy. Đó là một vị bán tiên. Sau này trước mặt người ta, con không được ăn nói như thế. Còn nữa, Thủy Thủy chính là do ông ấy tìm đến. Nếu ông ấy là đồ lừa đảo, vậy Thủy Thủy là gì?”

Tiểu thiếu gia càng không vui: “Bà nội, bà biết con đang nói đến cái gì mà.”

Lão phu nhân đáp: “Bà biết, bà biết. Bà không đến để nói về chuyện đó. Nếu con không đồng ý thì ý của đại sư cũng là không ép buộc. Miễn cưỡng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.”

Nói rồi, bà lấy một miếng ngọc có khắc hình một con cá ra: “Đây là bùa hộ thân đại sư tặng. Đeo cái này vào. Sau này bà sẽ không nhắc đến chuyện kia nữa.”

Tiểu thiếu gia nhìn bà một cái, sau đó đeo miếng ngọc vào.

Lão phu nhân xoa đầu Lâm Miểu: “Thủy Thủy, chơi với anh trai thật vui vẻ nhé. Một lát nữa xuống ăn cơm.”

Sau khi lão phu nhân đi rồi, Lâm Miểu lấy cuốn sổ ra, tiếp tục chơi caro với tiểu thiếu gia.

Không lâu sau, lão phu nhân gọi Lâm Miểu đến một căn phòng bên cạnh. Bà đưa cho bé một miếng ngọc khác, dặn: “Thủy Thủy, cái này không được tháo ra, cũng không được để người khác nhìn thấy. Biết chưa?”

Tuy Lâm Miểu không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão phu nhân, bé liền gật đầu: “Dạ.”

Tuy nhiên, khi quay về phòng, tiểu thiếu gia đã gọi Lâm Miểu đến bên giường.

“Lúc nãy, khi nhóc ra ngoài, có phải bà nội đã đưa cái gì đó cho nhóc không?”

Lâm Miểu gật đầu.

Tiểu thiếu gia tháo miếng ngọc của mình ra, đưa cho Thủy Thủy: “Đưa miếng của nhóc cho tôi.”

Lâm Miểu cảm thấy kỳ lạ, mặc dù lão phu nhân có dặn không được tháo ra hay để người khác nhìn thấy.

Nhưng tiểu thiếu gia chắc chắn là ngoại lệ. Cậu không phải là “người khác.”