Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 18

“Một buổi tối mưa to…” Lâm Miểu vừa mở đầu, liền nhớ ra nội dung tiếp theo là câu chuyện kể về một mụ phù thủy chuyên ăn thịt trẻ con, bị sét đánh chết. Lâm Miểu dừng lại, đây là câu chuyện do bạn bè kể để dọa bé, không thích hợp để kể cho tiểu thiếu gia nghe, sợ sẽ làm cậu hoảng sợ.

Sau đó, bé nhận ra những câu chuyện bé biết đều là chuyện mà người lớn trong làng kể để dọa trẻ con, không hợp để kể cho tiểu thiếu gia nghe. Nếu dọa cậu thì làm sao đây?

Thế là Lâm Miểu ngượng ngùng nói: “Em quên mất đoạn sau rồi.”

Tiểu thiếu gia tin, vì cậu biết trí nhớ của Lâm Miểu không tốt, buổi sáng cậu đã được chứng kiến rồi.

“Vậy nhóc kể cho tôi nghe chuyện ở trường học của nhóc đi.” Tiểu thiếu gia nói.

Tiểu thiếu gia muốn nghe chuyện ở trường học.

Lâm Miểu đau đầu, trường học có gì vui đâu chứ.

“Trường học chán lắm.” Lâm Miểu thẳng thắn nói: “Cô giáo rất hung dữ, mỗi lần em đi học muộn là bị phạt đứng. Người khác đi muộn thì lại không bị phạt.”

Tiểu thiếu gia nhíu đôi mày xinh đẹp lại: “Quá đáng.”

Lâm Miểu gật đầu đồng tình, nói:

“Đúng vậy, rất quá đáng.”

Mẹ bé kỳ vọng rất lớn ở bé, vì thế bé chưa bao giờ kể chuyện này cho mẹ biết.

Điều quan trọng hơn là, đến ngày Nhà giáo, rất nhiều bạn trong lớp mua quà cho cô giáo. Mẹ bé tặng khô thịt, cô giáo còn cười nhạo ngay trước lớp. Bé cảm thấy cô giáo này chẳng tốt chút nào, hoàn toàn không giống những gì trong sách viết về các thầy cô giáo tốt.

Lâm Miểu không muốn để mẹ biết chuyện này. Nhưng với tiểu thiếu gia thì khác, cậu không cần đến trường. Lâm Miểu nghĩ, không cần đến trường là chuyện vô cùng tốt.

Cho nên, chuyện gì bé cũng sẵn lòng kể cho cậu nghe.

“Bạn học cũng chẳng tốt chút nào,” Lâm Miểu nói: “Em còn đánh nhau với bọn họ, vì bọn họ kéo tóc em.”

Lâm Miểu cảm thấy mình rất lợi hại, vừa thông minh lại vừa mạnh mẽ: “Kết quả, em làm bọn họ khóc nhè luôn.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Miểu, tiểu thiếu gia không nhịn được mà cười.

Lâm Miểu tiếp tục khoe khoang: “Lúc đó, cô giáo vừa bước vào, em liền bật khóc, khóc còn to hơn bọn họ. Thế là cô giáo không phạt em.” Lúc đó bé thật sự rất lanh trí!

Tiểu thiếu gia xoa đầu cô bé đang tự mãn: “Ừm, Thủy Thủy thông minh lắm.”

“Đều là kinh nghiệm cả thôi.” Lâm Miểu ngượng ngùng nói.

---

Đến lúc gần đi ngủ, Lâm Miểu ngáp một cái, đỡ tiểu thiếu gia về giường. Sau đó, bé học theo mẹ mình cẩn thận đắp kín chăn cho tiểu thiếu gia, nói: “Anh trai ngủ ngon, sáng mai em sẽ đến gọi anh dậy.”

Nói xong không đợi tiểu thiếu gia phản đối, Lâm Miểu đã như một đàn cá lao nhanh ra ngoài.

Tiểu thiếu gia nhìn về phía cửa phòng, rất nhanh liền ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Lâm Miểu dậy rất sớm, vui vẻ chờ ăn sáng.

Ăn sáng xong, tiểu thiếu gia có một buổi kiểm tra sức khỏe.

Lâm Miểu không nghe thấy bác sĩ nói có vấn đề gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có nghĩa là buổi tối không cần đi ngủ sớm, có thể kể chuyện cho nhau nghe!

Buổi tối hôm đó, không khí có chút không đúng. Lâm Miểu xuống lầu liền lập tức cảm nhận được, sau đó bé nhìn thấy đại sư mà hôm đầu tiên đến đây bé từng gặp qua một lần.

Đại sư cũng nhìn thấy bé, xoa nhẹ đầu bé, hỏi: “Thủy Thủy ở đây có quen không?”

Lâm Miểu thấy ông rất thân thiện vì ông là người đón bé về đây. Bé liền nói: “Quen rồi ạ.” Thật ra lúc đầu bé không quen lắm, nhưng bây giờ thì ngày càng quen hơn.