Lâm Miểu đỏ mặt, cầm bút trên tay cậu, nhưng chỉ viết được mỗi chữ “n”.
Tiểu thiếu gia thấy Lâm Miểu ngượng đỏ cả mặt, liền cầm lấy bút, thêm vào chữ “hung” đằng sau chữ “n”.
Chữ của tiểu thiếu gia rất đẹp, hoàn toàn đối lập với chữ “n” xiêu vẹo phía trước.
Lâm Miểu càng đỏ mặt hơn, hối hận vì trước đây không chịu rèn chữ.
Tiểu thiếu gia cầm bút chỉ vào phiên âm mình vừa viết, đọc: “N-h-u-n-g, nhung.”
Lâm Miểu nhanh chóng lặp lại theo.
Sau đó, cả hai tiếp tục với những chữ khác mà Lâm Miểu đã gạch chân.
Hai người cứ thế, một người dạy, một người học, cả bài học đầu tiên trong sách được đọc thành thạo.
Lâm Miểu bắt đầu đọc truyện cho tiểu thiếu gia nghe, giọng đọc của bé tràn đầy sức sống, lên xuống nhịp nhàng, nghe rất dễ chịu.
Lần đầu tiên, Lâm Miểu phát hiện, hóa ra đọc sách, học tập cũng là một việc khá vui vẻ.
Buổi tối, lão phu nhân trở về, ăn tối cùng bà xong, tiểu thiếu gia lại về phòng mình.
Lâm Miểu đoán chắc cậu lại đi ngủ rồi.
Vì mẹ đã từng nói, ăn no xong mà ngủ thì không tốt cho sức khỏe, bé vẫn luôn tin như vậy.
Thế là, bé lén đi vào, quả nhiên liền nhìn thấy tiểu thiếu gia lại nằm trên giường.
Lâm Miểu tiến đến kéo cậu dậy, nhưng lại phát hiện mình không biết gọi cậu là gì.
Tiểu thiếu gia là cách mà quản gia và bác sĩ gọi cậu, bé không muốn gọi như thế.
Tiểu Du là xưng hô của bà nội và mẹ cậu.
Bọn họ bảo bé gọi là “anh trai”. Lâm Miểu không phải người hiếu thắng, khi ở nhà, tranh cãi với em trai chỉ là để trêu chọc nó.
Thế là, Lâm Miểu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng gọi: “Anh trai, lát nữa hãy ngủ sau nhé, được không?”
Giọng nói của Lâm Miểu vốn đã mềm mại, khi hạ thấp xuống lại càng mềm hơn.
Tiểu thiếu gia ngẩn người, quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Lâm Miểu đang nhìn mình, đầy vẻ mong chờ, nói: “Anh trai, anh trai, chúng ta đi ngắm sao đi. Ban ngày có nắng to, tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều sao.”
Tiểu thiếu gia rất muốn nói là không muốn dậy, nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Miểu kéo dậy.
Tai của tiểu thiếu gia đỏ rực, không nói được lời nào.
Lâm Miểu cảm thấy gọi "anh trai" thật dễ nghe, bé chưa từng có anh trai, nên cũng chưa từng gọi ai như vậy.
Bác sĩ đã dặn, không ra gió là được, cho nên Lâm Miểu kéo tiểu thiếu gia đến bên cửa sổ. Sau đó, bé phát hiện bên ngoài là ánh đèn từ vạn ngôi nhà, nhưng không nhìn thấy ngôi sao nào cả.
Lâm Miểu cũng không cảm thấy thất vọng. Bé vừa nhận ra, cảnh bên ngoài cửa sổ của anh trai thế mà lại đẹp như vậy.
Từ trước tới giờ, bé chưa từng thấy buổi tối nào đẹp như thế.
Vốn tiểu thiếu gia tưởng bé cũng sẽ thất vọng vì bầu trời không có sao. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe Lâm Miểu nói: “Ở đây đẹp quá.”
Tiểu thiếu gia nhận ra, Lâm Miểu trước mặt cậu và Lâm Miểu trước mặt người khác hoàn toàn không giống nhau. Khi ăn cơm, bé rất dịu dàng, ít nói chuyện. Nhưng trước mặt cậu, bé lại nói không ngừng, có gì nói nấy.
Lâm Miểu vẫn tiếp tục: “Anh trai, em kể chuyện cho anh nghe nha.”
Ở nhà, vào những đêm hè, bé và em trai thường ngồi hóng mát dưới gốc cây lê trong sân, bé sẽ kể chuyện dưới bầu trời đầy sao cho em trai.
Tiểu thiếu gia rất tò mò muốn biết Lâm Miểu sẽ kể chuyện gì, cho nên cậu đáp: “Kể đi.”