Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 16

Cậu thật sự rất dễ ngủ.

Lâm Miểu cảm thấy sống mũi cay cay, lại lo cậu bị gió lạnh thổi trúng rồi ốm thêm, thế nên nhẹ nhàng cõng cậu lên.

Quản gia không dám để Lâm Miểu cõng, vội vàng tiến tới giúp, nhưng Lâm Miểu không chịu, bé cõng rất chắc chắn, chậm rãi đưa cậu về phòng.

Sau khi đặt tiểu thiếu gia lên giường, bác sĩ liền gọi bé ra ngoài.

Lâm Miểu lập tức có chút lo lắng.

Lâm Miểu lo lắng nhìn bác sĩ, nhưng ông lại ôn hoà nói: “Thân thể của tiểu thiếu gia không tốt, không được để cậu ấy ra ngoài để gió thổi, con hiểu chưa?”

Lâm Miểu nhỏ giọng hỏi: “Thế đi lại trong phòng một chút có được không ạ? Không ra ngoài để gió thổi đâu.”

“Cái này thì được. Nhưng con cũng phải cẩn thận, đừng để cậu ấy bị ngã, nếu không con chịu không nổi trách nhiệm đâu.”

Lâm Miểu liên tục gật đầu, ra khỏi phòng, bé thở phào một hơi. Không bị mắng, may mắn, may mắn!

Hồi trước, mỗi lần giáo viên gọi bé vào văn phòng đều đánh vào lòng bàn tay, bắt bé tự cầm roi đánh, làm bé có bóng ma tâm lý, rất sợ bị người lớn gọi ra ngoài nói chuyện.

Tiểu thiếu gia đang ngủ, Lâm Miểu một mình trong phòng mình đọc sách, nhưng cảm thấy có chút sợ hãi. Ở nhà có mẹ và em trai, đi nhặt củi, hái nấm còn có bạn đồng hành, bé thật sự không quen ở một mình như thế này.

Thế nên, vé lén cầm sách ngữ văn và bút, rón rén đi vào phòng của tiểu thiếu gia.

Cậu vẫn đang ngủ.

Lâm Miểu ngồi bệt xuống đất, vừa đọc sách nhận mặt chữ, vừa chờ cậu tỉnh dậy.

Lâm Miểu gần như chẳng động đến sách vở. Bắt đầu từ bài học đầu tiên “Trường Tiểu học Dân tộc của chúng ta”, đây là những bài thầy giáo đã dạy qua.

Bé không hề muốn đọc sách, nhưng đã hứa với mẹ là sẽ học bài, bé nhất định phải làm.

Lâm Miểu nhẹ nhàng ghép âm những chữ chưa biết, nhưng không phát ra tiếng, sau đó lại chép xuống giấy.

Sách của bé hiện giờ có vài từ có ghi chú phiên âm, nhưng phần lớn đều không có.

Lâm Miểu không nhận ra bao nhiêu chữ, đến lúc này mới nhớ ra mẹ đã mua từ điển cho mình, nhưng bé lại quên mang theo.

“Nhóc đang làm gì thế? Khụ khụ...” Lúc này, từ phía trên đầu vang lên một giọng nói.

Lâm Miểu ngẩng đầu, liền thấy tiểu thiếu gia đã tỉnh, bê có hơi xấu hổ, nói: “Em đang học bài.”

Lúc này tiểu thiếu gia cũng nhìn thấy những chữ và phiên âm Lâm Miểu viết trên giấy, cậu nhịn cười, nói: “Lại đây.”

Lâm Miểu bước đến trước mặt cậu. Tiểu thiếu gia cầm lấy sách của Lâm Miểu, nói: “Nhóc học lớp ba rồi à, rất giỏi.”

Lâm Miểu gật đầu, nghĩ cậu vì bị bệnh mà chắc chắn không được đến trường, thế nên khiêm tốn nói: “Không có đâu, em không biết nhiều lắm, học rất dốt.”

Tiểu thiếu gia lại tỏ ra nghiêm túc, nhìn bài học trong sách bé: “Những từ bị gạch chân này là nhóc không đọc được à?”

Lâm Miểu ngượng ngùng gật đầu.

Tiểu thiếu gia nói: “Lại gần đây chút đi.”

Lâm Miểu bước lại gần, tiểu thiếu gia cầm lấy cây bút của bé, chỉ vào từ bé đã gạch chân: “Từ này đọc là ‘nhung’.”

Lâm Miểu lặp lại: “Nhung.”

“Nhóc đọc cả câu này đi.” Tiểu thiếu gia cầm cây bút cũ của Lâm Miểu, chỉ vào câu văn.

“Trên con đường... nở đầy hoa... nhung... và hoa hướng dương, có rất nhiều... học sinh nhỏ đi qua.” Lâm Miểu chậm rãi đọc, giọng đọc có hơi vấp váp.

Tiểu thiếu gia lại chỉ vào chữ “nhung”.

Lâm Miểu lập tức đọc chính xác.

Tiểu thiếu gia nói: “Nhóc viết phiên âm lên phía trên, sau này sẽ không quên nữa.”