Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 15

Thế nên, Lâm Miểu hạ giọng nói nhỏ với cậu: “Ở nhà em không có hoa nào lớn thế này. Hoa ở quê em cũng có loại đỏ như vậy, nhưng không nhiều cánh thế này. Ăn vào thì chua chua ngọt ngọt.”

Nói đến đây, Lâm Miểu chợt cảm thấy nhớ nhà. Ở đây, bé cảm thấy rất không quen, làm chuyện gì cũng phải chú ý.

Dù trước khi đi, bé rất ghét phải đến trường, nhưng bây giờ lại có chút nhớ những ngày chưa phải đi làm. Khi đó, mỗi chiều tan học, trên đường về nhà, bé đói thì sẽ hái hoa đỗ quyên ăn, mỗi lần hái cả chục bông, nhét đầy miệng, vừa chua vừa ngọt…

Về đến thôn, em trai sẽ đợi ở cổng thôn để xách cặp sách giúp bé…

Tiểu thiếu gia nhận ra tâm trạng buồn bã của Lâm Miểu, nhưng cậu lại không biết an ủi người khác như thế nào, nên chẳng biết nói gì.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng xe dừng lại. Không bao lâu sau, có người đi vào.

Lâm Miểu sững sờ. Cô nhận ra người này, là người trong tấm áp phích dán ở tiệm tạp hóa trên trấn. Trên bàn học của nhiều bạn trong lớp cũng có hình dán của đối phương.

Người phụ nữ đi về phía hai người họ, sau đó nói: “Tiểu Du, trông khá hơn nhiều rồi.”

Tiểu thiếu gia tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Người phụ nữ nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Miểu, nở nụ cười làm say đắm lòng người, xoa đầu bé: “Thủy Thủy đúng không? Sau này con có thể giống Tiểu Du, gọi ta là mẹ.”

Lâm Miểu có chút ngại ngùng, bẽn lẽn cười nhưng không nói gì.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh hai người: “Một lát nữa mẹ phải đi làm. Tiểu Du ở nhà nhớ nghe lời bác sĩ, biết không? Dạo này mẹ có chút bận, nhưng qua thời gian này thì sẽ không bận nữa, mẹ sẽ đưa các con đi Maldives chơi.”

Sau đó bà lại xoa đầu Lâm Miểu: “Thủy Thủy cũng ngoan ngoãn ở nhà. Đến lúc đó, mẹ cũng sẽ dẫn cả con theo.”

Mặt Lâm Miểu đỏ bừng, chỉ cảm thấy giọng nói của bà vừa dịu dàng vừa dễ nghe.

Tiểu thiếu gia lạnh lùng nói: “Mẹ hoàn toàn có thể tự nhận mình là Đại Vũ.”

Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ thoáng chút nghi hoặc.

“Hoàn toàn có thể qua cửa không vào.” Tiểu thiếu gia bổ sung.

Người phụ nữ nghe xong, cười không ngừng, lấy điện thoại ra đăng một bài viết: [Vừa thức trắng đêm làm việc, về đến nhà, con trai nghe nói tôi lại phải đi, bảo tôi nên tự nhận mình là Đại Vũ. Tôi hỏi tại sao, nó nói, hoàn toàn có thể qua cửa không vào…]

Quản gia đã bước ra, nhưng người phụ nữ rất nhanh đã rời đi.

Lúc này Lâm Miểu mới tỉnh lại từ nổi khϊếp sợ khi lần đầu tiên trong đời được gặp đại minh tinh. Sau đó bé nhận ra, đây chính là mẹ của tiểu thiếu gia. Mẹ cậu thật sự rất bận rộn, dù của Lâm Miểu cũng tất bận rộn, nhưng mỗi tuần đều dành thời gian về nhà ăn cơm với bé. Còn mẹ của tiểu thiếu gia thì chưa từng ăn cơm ở nhà.

Ba Du thì Lâm Miểu chỉ gặp một lần, đó là ngày bé đến đây, sau đó không thấy ông xuất hiện nữa.

Tiểu thiếu gia đang ngắm hoa, Lâm Miểu nói chuyện, dỗ dành cậu: “Sau này anh về nhà em chơi được không? Hoa ở chỗ chúng em, tất cả đều ăn được.”

Tiểu thiếu gia chỉ hững hờ đáp một tiếng “ừm”, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói gì nữa.

Lâm Miểu cảm thấy gương mặt của tiểu thiếu gia trắng đến mức phát sáng, cả người giống như những vì sao trên trời tụ lại thành một hình dáng, dường như chỉ cần chạm nhẹ, tất cả sẽ tan biến thành từng mảnh.

Ở độ tuổi nhỏ như vậy, trong lòng Lâm Miểu thế mà lại có một suy nghĩ rất mạnh mẽ, sau này, bé nhất định sẽ bảo vệ người này thật tốt.

Lâm Miểu vừa quay đầu lại thì thấy tiểu thiếu gia đã tựa vào lan can ngủ thϊếp đi.