Thế là Lâm Miểu lén lút đi vào phòng của tiểu thiếu gia, vì chỉ có cậu mới rảnh để nói chuyện với bé.
Và Lâm Miểu lại thấy tiểu thiếu gia đang ngủ.
Lâm Miểu cảm thấy rất khó tin, cả ngày đối phương gần như chỉ biết ngủ.
Sau đó bé thấy đối phương tỉnh dậy.
Lâm Miểu có chút vui vẻ: “Bên ngoài trời nắng rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?”
Bên ngoài có rất nhiều hoa, bé không dám tự ý ra xem, hơn nữa lão phu nhân cũng luôn dặn bé, bảo bé nên đưa tiểu thiếu gia ra ngoài vận động nhiều hơn.
Tiểu thiếu gia không muốn đi, uể oải nói: “Không muốn đi.”
Lâm Miểu nói: “Không cần anh phải đi mà.”
Nói rồi, bé kéo chăn ra, mạnh mẽ cõng người lên.
Tiểu thiếu gia được một cô bé thấp hơn mình một cái đầu cõng lên lưng: “…”
Tiểu thiếu gia sững sờ một lúc, sau đó vội vàng đòi xuống: “Thả tôi xuống!”
Lâm Miểu nói: “Yên tâm đi, em sẽ không làm anh ngã đâu. Ở nhà em hay cõng một gùi khoai tây, anh nhẹ hơn nó nhiều.”
Ngực tiểu thiếu gia dán vào lưng vào Lâm Miểu, có thể cảm nhận được nhịp tim của bé. Cậu có chút không được tự nhiên. Lâm Miểu để tóc ngắn, tóc chỉ dài đến tai, ở trên lưng bé có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài. So với khuôn mặt rám nắng màu lúa mạch khỏe khoắn, sau gáy của bé lại vô cùng trắng. Gương mặt vốn tái nhợt của tiểu thiếu gia cũng đỏ ửng lên, giận dữ nói: “Thả tôi xuống! Tôi tự đi!”
Lâm Miểu thấy tiểu thiếu gia đúng là thay đổi nhanh như chong chóng, chẳng phải vừa rồi nói là không muốn tự đi sao?
Khác hẳn với em trai cứng cáp của mình, Lâm Miểu rất cưng chiều tiểu thiếu gia. Bé nhẹ nhàng đặt cậu xuống, sau đó đỡ cậu đi.
Hai người vừa xuống lầu, đúng lúc bác sĩ đi lên, thấy bọn họ liền nhíu mày, nói với Lâm Miểu: “Con muốn đưa cậu chủ đi đâu? Sức khỏe của tiểu thiếu gia không tốt, chưa có sự cho phép của chú thì không được đi lung tung. Nếu xảy ra chuyện gì, con chịu trách nhiệm được không?”
Ban đầu Lâm Miểu không sợ đối phương. Bác sĩ trắng trẻo mập mạp, trông rất hiền lành, nhưng bây giờ ông nói chuyện có hơi nghiêm khắc, làm bé có chút sợ hãi. Bé nghĩ ra ngoài đi dạo một chút, ngắm hoa sẽ tốt cho tâm trạng, nhưng lời bác sĩ nói cũng rất có lý…
Tiểu thiếu gia nhíu mày, khó chịu nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo, để em ấy đỡ tôi, có vấn đề gì không?”
“Không vấn đề gì.” Bác sĩ lập tức thay đổi thái độ, nói: “Chỉ là cô bé này còn nhỏ, ở trong phòng chăm sóc cậu còn được, ra ngoài thì…”
“Không vấn đề gì thì tránh ra. Chỉ ra vườn hoa đi dạo thôi, không sao đâu.” Rõ ràng tiểu thiếu gia không có kiên nhẫn, nhưng dáng vẻ khi tức giận lại rất đẹp, vô cùng có khí chất.
Đến phòng khách, không ai cản bọn họ nữa. Những người giúp việc khác không dám nói gì với tiểu thiếu gia.
Lâm Miểu nhỏ giọng hỏi: “Có phải không nên ra ngoài đi dạo không?”
Lời bác sĩ nói vẫn rất quan trọng. Bé rất sợ vì mình mà tiểu thiếu gia xảy ra chuyện.
“Không phải.” Tiểu thiếu gia trả lời.
Thấy cậu có vẻ không vui, Lâm Miểu không hỏi nữa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Lâm Miểu ra phòng khách, bước vào vườn hoa.
Hôm nay nắng rất đẹp.
Có lẽ vì hôm qua trời mưa, bầu trời rất trong xanh, xanh ngắt một màu.
Trong vườn hoa, rất nhiều bông hoa bị mưa làm rụng xuống đất. Người làm vườn đang dọn dẹp những bông hoa ấy.
Lâm Miểu rất muốn lại gần xem, nhưng vẫn nhớ lời đại sư dặn ở trên xe, không nên tò mò, người ta làm gì cũng muốn nhìn.
Rõ ràng vừa nãy bé là người thuyết phục tiểu thiếu gia ra ngoài, nhưng lúc đối diện với bác sĩ, tiểu thiếu gia lại nói là do cậu tự muốn đi dạo. Lâm Miểu cảm thấy rất biết ơn cậu, cảm thấy tiểu thiếu gia thật sự là một người rất tốt.