Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 13

Tiểu thiếu gia cáu kỉnh nói: "Ra ngoài! Tôi không muốn ăn, ông nghe không hiểu hả?"

Lâm Miểu cẩn thận đáp: "Ăn một chút rồi ngủ tiếp nha."

Nghe thấy giọng của Lâm Miểu, tiểu thiếu gia mới nhận ra là người khác vào, bèn kéo chăn trùm kín người, không thèm để ý tới bé.

Mắt Lâm Miểu đã quen với bóng tối, bé đặt khay đồ ăn sang một bên, đi tới bên giường cậu, nhỏ giọng nói:

"Ăn một chút thôi mà."

Nếu là em trai, dám làm như vậy, chắc chắn Lâm Miểu sẽ tịch thu hết đồ ăn lại, để nó nhịn hai bữa, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn chịu ăn.

Hồi bé mới về nhà, em trai cũng giống như vậy, không chịu ăn cơm, cứ đòi ăn bánh quy. Mẹ không mua, nó nằm lăn ra đất vừa lăn vừa khóc lóc ăn vạ, làm mẹ cũng khóc theo.

Lâm Miểu liền tịch thu hết đồ ăn trên bàn lại, cho nó nhịn hai bữa, ngay cả khoai lang cho lợn ăn ngoài sân cũng không cho nó ăn. Sau hai bữa đó, nó chẳng dám nói không ăn cơm nữa.

Chẳng có vấn đề gì mà không thể giải quyết bằng cách bỏ đói, nếu không được thì bỏ đói hai bữa.

Nhưng khi nhìn tiểu thiếu gia, bé lại không làm được.

Cậu chẳng giống em trai bé chút nào, không rắn rỏi như vậy. Với em trai, bỏ đói một hai bữa cũng không sao. Nhưng tiểu thiếu gia mà nhịn ăn một bữa, bé liền cảm thấy đây chính là một tội ác.

Nhưng tiểu thiếu gia vẫn không chịu ăn.

Lâm Miểu bê khay đi tới bên giường, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Anh ăn sáng rồi, em sẽ đi liền, không làm phiền anh ngủ nữa."

Tiểu thiếu gia ngửi thấy mùi cháo thơm nồng, bị gọi dậy một hồi cũng tỉnh ngủ, bụng bắt đầu kêu đói.

Cậu tìm một cái cớ cho mình, nói:

"Được rồi, nhóc nói đấy nhé, tôi ăn một chút, nhóc phải đi ngay, không được làm phiền tôi ngủ."

Lâm Miểu nghe thấy tiểu thiếu gia đáp ứng thì vui mừng không thôi, đưa muỗng cho cậu: "Đương nhiên rồi, em nói là làm."

Tiểu thiếu gia ngồi dậy, nói: "Tôi đi đánh răng trước." Đây chính là lý do cậu không muốn ăn sáng, vì cậu không muốn dậy đánh răng rửa mặt.

Nhưng không thể nào không đánh răng mà ăn sáng được.

Lâm Miểu vội đỡ cậu đi đánh răng rửa mặt.

Tiểu thiếu gia nhanh chóng làm xong, sau đó quay lại ăn sáng.

Cậu phát hiện Lâm Miểu cứ nhìn mình ăn, bèn đưa quả trứng gà cho bé: "Có phải lại không ăn no không?"

Cùng ăn với Lâm Miểu một bữa, cậu đã phát hiện đối phương ăn rất ít.

Lâm Miểu không so đo với cậu, kỳ lạ, ở đây mọi người đều rất khách sáo với bé, chỉ có tiểu thiếu gia thỉnh thoảng nói năng khó nghe, nhưng bé lại không hề sợ cậu, cũng không che giấu bản thân trước mặt cậu.

Lâm Miểu nhận lấy quả trứng, bắt đầu bóc: "Không ăn nhiều được, vốn dĩ em đã chẳng có tác dụng gì, còn ăn nhiều nữa thật sự sẽ bị đuổi đi mất."

Tiểu thiếu gia nghe thấy câu nói đầy lo âu đó, nghẹn họng. Nhìn Lâm Miểu đưa quả trứng đã bóc xong cho mình.

"Lạnh rồi, tôi không ăn." Tiểu thiếu gia nói.

"Không có mà, vẫn còn nóng, không tin anh thử xem." Lâm Miểu nói.

"Tôi không ăn đồ lạnh được, một chút cũng không." Tiểu thiếu gia nói: “Nhóc không ăn thì vứt đi."

Lâm Miểu không dám ăn chiếc bánh mì tiểu thiếu gia để lại, chỉ ăn quả trứng gà.

Vì bé cảm thấy, nếu ăn hết, quản gia và bác sĩ chắc chắn sẽ không biết được sức khỏe của tiểu thiếu gia thế nào.

Khi Lâm Miểu ra ngoài, tiểu thiếu gia lại nằm xuống giường.

Lâm Miểu không thích ngủ, mỗi ngày bé dều dậy rất sớm, nếu ngủ nhiều sẽ chóng mặt, khó chịu. Thế nên, bé nghĩ, tiểu thiếu gia cứ nằm mãi trên giường, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Khi Lâm Miểu mang khay ra ngoài, quản gia có chút ngạc nhiên.

Buổi sáng, vẫn không ai phân công việc gì cho bé, Lâm Miểu cũng không dám chạy lung tung, vì mọi người đều rất nghiêm nghị, ai nấy đều bận rộn, chẳng ai để ý tới bé.