Cảm giác người lớn chẳng ai nói chuyện với bé.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ và quản gia ra ngoài.
Lâm Miểu lén lút vào trong.
Vừa vào đã thấy tiểu thiếu gia nằm trên giường, nhìn trần nhà, không ngủ.
Thấy có động tĩnh, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Miểu.
Lâm Miểu nói: “Một mình em không biết phải làm gì.”
Tiểu thiếu gia nhìn Lâm Miểu, bé vẫn mặc đồ cũ của cậu, hơi rộng, lỏng lẻo, trông như một bé con đáng thương đi lạc.
Vấn đề là, cậu cũng không biết Lâm Miểu có thể làm gì.
Lâm Miểu bước tới truớc giường tiểu thiếu gia: “Hay là, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?” Mẹ nói, vừa ăn xong mà nằm thì sẽ không tốt cho sức khỏe.
Ngoài trời đã tạnh mưa, phòng Lâm Miểu không nhìn ra được bầu trời bên ngoài, bé có hơi nhớ nhà, muốn ngắm sao.
Tiểu thiếu gia không muốn động đậy, nhưng thấy Lâm Miểu thật sự muốn ra ngoài đi dạo, lại nghĩ đến lúc ăn cơm, rõ ràng bé muốn ăn nấm, mà còn ngại không dám gắp, nếu hắn không đi cùng, chắc chắn đối phương cũng chẳng dám ra ngoài. Cuối cùng hắn nghĩ, hay là đi cùng người ta một chút đi?
Đúng lúc này, bác sĩ bước vào.
Nhìn thấy Lâm Miểu, bác sĩ nói: “Sau khi ăn tối, không được làm phiền tiểu thiếu gia nghỉ ngơi. Biết không?”
Lâm Miểu có chút áy náy liếc nhìn tiểu thiếu gia, sau đó rời đi, trở về phòng mình.
Về phòng mình, Lâm Miểu mới nhớ ra, lúc bé đi, mẹ vẫn luôn dặn bé phải đọc sách.
Lâm Miểu lấy cặp sách, rút sách giáo khoa ra.
Bé không muốn đọc sách, nhưng trong lòng lại có chút nhớ mẹ, nên cứ từ từ đọc.
Không bao lâu sau, bé gục xuống bàn, ngủ thϊếp đi.
Nửa đêm tỉnh dậy một lát, Lâm Miểu mơ màng leo lên giường, sau đó ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, bé vẫn thức dậy từ rất sớm, phát hiện hôm nay trời lại tiếp tục mưa.
Lâm Miểu vừa yêu vừa hận những ngày mưa. Mưa nhiều, nấm trong rừng cũng nhiều hơn, nhưng những ngày mưa cũng đồng nghĩa với việc nước sông dâng cao, qua sông rất khó khăn.
Nhưng mà, bây giờ không thể về nhà hái nấm được, cũng không phải đi học, thế nên Lâm Miểu bắt đầu cảm thấy chán ghét những ngày mưa.
Vì bé phát hiện, những ngày mưa, buổi sáng tiểu thiếu gia sẽ không thức dậy ăn sáng, mà là quản gia bưng đồ ăn lên cho cậu.
Bé ăn sáng cùng với lão phu nhân.
Dù bà rất hiền từ, còn tiểu thiếu gia thì thỉnh thoảng sẽ oán giận bé, nhưng Lâm Miểu vẫn cảm thấy không được tự nhiên trước mặt bà. Ngược lại khi ở cùng tiểu thiếu gia, bé lại không cảm thấy như vậy.
Bữa sáng là bánh bao nhân thịt và nấm hương, rất ngon, Lâm Miểu ăn rất thỏa mãn.
Ăn xong, lão phu nhân hỏi Lâm Miểu: "Thủy Thủy, con đi xem anh trai đã ăn sáng chưa?"
Lâm Miểu không quen gọi "anh trai", nhưng lão phu nhân đã bảo như vậy, bé đành đi. Vừa tới cửa phòng, bé đã nhìn thấy quản gia mặt mày cau có bị đuổi ra ngoài.
Trên tay ông là khay đồ ăn sáng của tiểu thiếu gia, hoàn toàn chưa được động tới.
Lâm Miểu có chút sợ quản gia, vì ông chính là người đứng ở cửa đón bé hôm trước, còn chê bé dơ.
Quản gia nhìn thấy Lâm Miểu, nói: "Tiểu thiếu gia vẫn còn đang ngủ, con đừng vào." Thật ra cậu đang nổi cáu vì bị gọi dậy.
Lâm Miểu đáp: "Bà nội bảo con lên xem anh ấy đã ăn sáng chưa."
Trên khay đồ ăn sáng mà quản gia cầm, mọi thứ đều còn nguyên.
Nhớ tới sức khỏe của tiểu thiếu gia không tốt, Lâm Miểu liền nghĩ, sức khỏe yếu thế này, sao có thể không ăn sáng?
Nhìn thấy quản gia định mang khay đồ ăn đi, Lâm Miểu không để ý tới việc sợ ông nữa, vội nói: "Con mang vào cho anh ấy."
Quản gia đưa khay cho Lâm Miểu, sau đó mở cửa giúp bé.
Vừa vào trong, Lâm Miểu đã thấy căn phòng vẫn tối om, rèm cửa kéo kín mít.