Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 11

Lâm Miểu nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhỏ giọng đáp: “Không thể.”

Tiểu thiếu gia cảm thấy giọng nói của Lâm Miểu hình như có chút tủi thân, bèn quay đầu hỏi: “Tại sao?”

Lâm Miểu nhỏ giọng trả lời: “Ra ngoài rồi em không biết phải làm gì… bọn họ đều là người lớn…”

Tiểu thiếu gia nhìn Lâm Miểu như vậy, chợt nhớ ra đối phương vừa bị đưa tới đây, không quen biết ai ở đây cả, lại toàn là người lớn xa lạ.

“Vậy thì nhóc về nhà đi?” Tiểu thiếu gia nói: “Ở đây, nhóc cũng chẳng có tác dụng gì. Thà về nhà còn hơn.”

Dù gì cũng cùng tuổi, vốn Lâm Miểu cũng không sợ cậu, dù cậu có là người bướng bỉnh nhất ở đây, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ.

“Bây giờ không thể về được.” Lâm Miểu thở dài, sau đó nói rất sâu sắc: “Lúc em đi, cả làng đều biết em đi làm thuê. Nếu bây giờ trở về, mất mặt chết luôn. Hơn nữa, em trai em bị bệnh, trưởng thôn đã đưa tiền lương trước cho mẹ em, mẹ em không có tiền để trả lại…”

Tiểu thiếu gia không phải đồ ngốc, nghe Lâm Miểu nói vậy cũng đoán được phần nào, cảm thấy bé thật sự rất ngốc, hận rèn sắt không thành thép nói: “Nhóc đúng là… đủ ngốc.”

Lâm Miểu có chút xấu hổ: “Em chỉ là có hơi sĩ diện một chút, đâu đến mức ngốc…”

Tiểu thiếu gia bị Lâm Miểu làm cho tức không nói nên lời, không muốn nói chuyện với Lâm Miểu nữa: “…”

Lúc này, ngoài trời nổi gió lớn, tiếng gió rít ầm ầm.

Lâm Miểu đi đóng cửa sổ, sau đó nhìn thấy ngoài trời đã bắt đầu mưa.

Lâm Miểu không nhịn được mà nói: “Mưa to thế này, ngày mai trên núi chắc chắn sẽ có rất nhiều núm!”

Tiểu thiếu gia nghe giọng điệu của Lâm Miểu vô cùng tiếc nuối, vốn định không để ý đến Lâm Miểu, bây giờ lại thấy tò mò, bèn hỏi: “Núm là gì?”

Lâm Miểu ngồi trở lại, nói: “Núm là… là…”

Lâm Miểu không biết nói sao, nên giơ hai tay ra mô tả: “To thế này, mọc dưới lớp lá mục, ở trên núi sau thôn của em, mọc thành từng đám, rất nhiều, sau khi mưa thì mọc nhanh hơn. Hái về, rửa sạch đất trên đó, sau đó nấu chín, xào lên ăn. Ăn không hết thì có thể mang bán.”

Tiểu thiếu gia đọc sách nhiều, tuy lời Lâm Miểu nói có hơi mơ hồ, nhưng cậu lại thần kỳ mà hiểu được: “Nấm?”

“Đúng rồi, khi em mang lên trấn bán, hình như bọn họ gọi là nấm.” Lâm Miểu nói: “Anh giỏi quá!”

Lâm Miểu lại nhìn cơn mưa to ngoài kia, có chút tiếc nuối nói: “Ngày mai chắc chắn trên núi sẽ toàn là nấm, sáng hôm qua em còn hái đầy một gùi, không biết mẹ em đã nấu chín chưa.”

Lúc ăn tối, Lâm Miểu ăn cùng tiểu thiếu gia và lão phu nhân.

Lâm Miểu ăn rất từ tốn, lần này không đói như lần trước, nên kiềm chế hơn, rất lịch sự, chỉ ăn mấy món trước mặt mình.

Lão phu nhân gắp một đũa nấm hương vào bát tiểu thiếu gia đang hững hờ ăn: “Nghe quản gia nói, Tiểu Du muốn ăn nấm, ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe.”

Tiểu thiếu gia chậm rãi ăn, vành tai đỏ lên một chút.

Lâm Miểu nghe đến “nấm”, ngẩng đầu lên, liền thấy đĩa nấm hương, hoàn toàn khác với nấm ở trong thôn của bé.

Đĩa nấm hương hơi xa Lâm Miểu, gần tiểu thiếu gia hơn, dù sao cũng là cậu bảo muốn ăn.

Tay bé ngắn, không gắp tới. Nếu muốn ăn, phải đứng dậy gắp.

Mẹ đã dặn, có người lạ thì không được làm như vậy, rất bất lịch sự.

Thế nên, Lâm Miểu chỉ nhìn một cái, sau đó cũng không gắp.

Tiểu thiếu gia: “…”

Ăn tối xong, người giúp việc ai nấy cũng đều có việc của mình, lão phu nhân cũng ra ngoài, quản gia và bác sĩ vào kiểm tra cho tiểu thiếu gia.

Lâm Miểu hoàn toàn không biết mình nên làm gì, đành đợi trước cửa phòng tiểu thiếu gia, bé muốn tìm ai đó để nói chuyện.