Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 10

Dù ở nhà Lâm Miểu thường xuyên tranh cãi với em trai về chuyện này, nhưng bây giờ bé thấy đối phương cao hơn mình, gọi là anh trai cũng rất hợp lý. Sau này nếu bé cao hơn, thì bắt đối phương gọi bé là chị cũng chưa muộn.

"Đúng rồi, con đi thay quần áo đi." Lão phu nhân lại nói.

Lâm Miểu gật đầu.

Tóm lại, hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời.

Trong lòng Lâm Miểu vui sướиɠ không thôi.

Sau khi thay quần áo xong, bé vào phòng của tiểu thiếu gia. Cậu vẫn đang ngủ, ngủ rất yên bình. Nhưng Lâm Miểu không thể nhìn lâu được.

Bởi vì bé nhận được nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp của mình: canh chừng chai truyền dịch, khi sắp hết thì gọi người đến rút kim.

Lâm Miểu không dám lơ là một chút nào. Bác sĩ còn dặn đây là công việc rất quan trọng, nếu không chú ý, máu sẽ chảy ngược lại vào chai.

Thế là Lâm Miểu căng thẳng nhìn chằm chằm chai dịch treo bên cạnh.

Bé sợ chỉ cần không chú ý một chút, chai dịch sẽ hút máu của tiểu thiếu gia mất.

---

Lâm Miểu rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Khi thấy dịch truyền gần hết, bé đi gọi bác sĩ đến rút kim.

Vị bác sĩ này vẫn là người hôm qua bé gặp, hơi mập một chút, rất hiền lành.

Ông đưa cho bé một cái bông tăm, nhỏ giọng nói: "Lát nữa chú rút kim xong, con dùng cái này ấn vào chỗ vừa rút, hiểu chưa?"

Lâm Miểu nhỏ giọng gật đầu.

Cầm bông tăm trong tay, Lâm Miểu có chút căng thẳng.

Tay của tiểu thiếu gia trắng nõn, trên mu bàn tay có rất nhiều vết xanh mờ, nhìn rất rõ ràng.

Nhìn bác sĩ rút kim, chỉ nhìn thôi mà Lâm Miểu đã cảm thấy đau thay cho đối phương.

Bác sĩ vừa rút kim xong, Lâm Miểu liền dùng một tay đỡ tay tiểu thiếu gia, tay còn lại lấy bông tăm ấn vào chỗ vừa rút kim.

"Ấn vài phút là được rồi, đừng để chảy máu." Bác sĩ vừa nhỏ giọng nói vừa thu dọn dụng cụ rồi ra ngoài.

Lâm Miểu gật đầu.

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Lâm Miểu không nhịn được mà nhìn tiểu thiếu gia đang nằm trên giường ngủ.

Tiểu thiếu gia đẹp quá! Lâm Miểu cảm thấy đây có lẽ là người đẹp nhất trên thế giới này.

Đôi mắt nhắm lại, có thể thấy hàng mi dài của cậu, yên tĩnh nằm đó, vừa dịu dàng vừa đẹp đẽ.

Đột nhiên, đôi mắt ấy mở ra. Đôi mắt màu hổ phách còn mang theo vài phần mơ màng, nhìn thấy Lâm Miểu, sau đó phát hiện đối phương đang nắm tay mình.

Tiểu thiếu gia nhíu mày, lập tức muốn rút tay lại.

Lâm Miểu là ai chứ? Dù hai người cùng tuổi, nhưng một người thường xuyên ốm đau nằm trên giường, còn một người là đứa nhỏ hoang dã chạy nhảy trên núi. Tiểu thiếu gia muốn rút tay về, hoàn toàn không thể.

Lâm Miểu giữ chặt tay cậu, tận chức tận trách dùng bông tăm ấn vào vết rút kim, nghiêm túc nói: "Đừng cử động, sẽ chảy máu đấy."

Tiểu thiếu gia không rút tay được, mặt mũi xấu hổ, tức giận nói: "Sau này không được chạm vào tay tôi."

Lâm Miểu cảm thấy kỳ lạ: "Em đã rửa tay rồi. Lát nữa em cho anh xem."

Tiểu thiếu gia với Lâm Miểu hoàn toàn không cùng tần số, nhưng bé vẫn không buông tay. Cậu rút không được, giận đến mức không thèm để ý bé nữa.

Lâm Miểu không nhận ra đối phương đang giận, thấy cậu đã tỉnh, liền bắt chuyện: “Bà nội nói, đợi khi nào anh tỉnh dậy, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo.”

Tiểu thiếu gia có chút không vui: “Không muốn đi.”

Lúc này Lâm Miểu mới buông tay cậu ra, xác nhận không có máu chảy ra, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn còn một chấm đỏ nhỏ.

Lúc này tiểu thiếu gia rụt tay lại, quay lưng đi, nằm xuống ngủ.

Lâm Miểu tưởng cậu thực sự muốn ngủ, vì thế im lặng nhìn cậu.

Tiểu thiếu gia bị nhìn chằm chằm như vậy, không tài nào ngủ được, bèn nói: “Nhóc có thể ra ngoài không?”