Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 9

"Được rồi, con nên ngủ sớm đi, trẻ con phải ngủ đủ giấc mới mau lớn." Lão phu nhân nói.

Lâm Miểu ngoan ngoãn nằm xuống giường, lão phu nhân đắp chăn cho bé: "Sau này, ta chính là bà nội của con."

Lâm Miểu không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu, gọi một tiếng: "Bà nội."

"Ừm." Lão phu nhân cười vui vẻ, xoa trán Lâm Miểu: "Thủy Thủy, mai gặp nhé."

---

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Miểu đã tỉnh dậy.

Phản xạ đầu tiên của bé là muốn lên núi hái nấm!

Nhưng sau đó nhìn tấm ga giường trắng muốt, Lâm Miểu mới nhớ ra mình không còn ở nhà nữa.

Lâm Miểu ngồi dậy, gấp chăn gọn gàng, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Mở cửa ra, bé phát hiện bên ngoài hành lang vắng tanh.

Nghĩ một lúc, bé nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Vừa tới cầu thang, Lâm Miểu đã nhìn thấy tiểu thiếu gia được người ta dìu đi.

Sắc mặt tiểu thiếu gia càng trắng bệch hơn, khi nhìn thấy Lâm Miểu, cậu nhíu mày.

Lâm Miểu không dám gọi cậu là em trai, sợ cậu tức giận. Lúc mới về nhà, em trai cũng không cho bé gọi như vậy.

Lâm Miểu rất có kinh nghiệm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em tên là Lâm Miểu, anh có thể gọi em là Thủy Thủy."

Ánh mắt của tiểu thiếu gia dừng lại trên quần áo và dép mà cô bé đang mặc, sau đó quay sang quản gia hỏi: "Ông để cô bé mặc quần áo cũ của tôi?"

Lâm Miểu cũng nhận ra vấn đề, đúng là mình đang mặc quần áo cũ của đối phương.

Lâm Miểu đỏ mặt, sau đó chạy vội về phòng.

Tiểu thiếu gia nhìn bóng Lâm Miểu biến mất ở góc cầu thang, bực bội nói với quản gia bên cạnh: "Trước khi tiễn cô ấy đi, mua cho cô ấy một bộ quần áo mới."

Quản gia: "..."

Ngay sau đó, Lâm Miểu lại chạy bạch bạch trở lại, có chút ngượng ngùng đưa tay ra: "Anh đừng giận. Em không mang theo quần áo, nên mới mặc đồ của anh. Cái này là của anh."

Nói xong, tay trái của Lâm Miểu kéo tay tiểu thiếu gia, sau đó đặt vào lòng bàn tay cậu một tờ tiền một trăm đồng tệ được gấp gọn gàng.

Lâm Miểu mềm mại nói: "Anh đừng giận nữa. Sau này khi nào em có lương, em sẽ trả lại cho anh."

Mẹ cho bé năm tờ một trăm tệ, bé giữ rất cẩn thận.

Tiểu thiếu gia cảm thấy tay mình nóng bừng, liền trả lại tiền cho Lâm Miểu: "Nhóc thích mặc thì cứ mặc đi."

Nói rồi, cậu lên lầu về phòng mình.

Lâm Miểu cất tiền lại, cảm thấy em trai này tốt hơn em trai ruột của mình nhiều. Hồi mới về nhà, em trai còn cướp đồ của bé, bảo đồ của bé đều là của nó.

Còn em trai này, lại cho bé mặc quần áo của mình.

Sau khi ăn sáng, lão phu nhân dẫn Lâm Miểu đến phòng của tiểu thiếu gia. Lúc này, cậu đang nằm trên giường truyền nước, trông càng yếu ớt hơn.

Lão phu nhân nắm tay Lâm Miểu, dẫn bé đến ngồi bên cạnh giường, nói: "Thủy Thủy, con ở đây chăm sóc em trai được không?"

Tiểu thiếu gia lập tức mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Em trai?"

Sau đó, cậu quay đầu nhìn Lâm Miểu, nói: "Nhóc ra ngoài đi."

Lâm Miểu có chút lo lắng, nhưng cảm thấy hình như đối phương rất giận, nên ngoan ngoãn làm theo.

Thế là Lâm Miểu đi ra ngoài.

Đứng trước cửa, Lâm Miểu suy nghĩ rất nhiều. Tiểu thiếu gia thực sự không thích bé.

Có lẽ bé sẽ trở thành người duy nhất trong thôn ra ngoài làm việc chưa được ba ngày đã bị đuổi về.

Thật là, xấu hổ quá đi. Đến lúc đó có nên mua kẹo cho mấy đứa nhỏ không nhỉ?

Một lát sau, lão phu nhân đi ra, vẻ mặt rất vui: "Xong rồi, Thủy Thủy, sau này thằng bé sẽ không bảo con đi nữa đâu."

Sự thay đổi này đến quá nhanh, Lâm Miểu vui mừng đến mức không nói nên lời.

"Nhưng mà, con đừng gọi thằng bé là em trai." Lão phu nhân nói tiếp: "Con phải gọi thằng bé là anh trai."