Em Cho Anh Một Nửa Sinh Mệnh!

Chương 8

Nhưng sau đó, cô lại nhớ đến chuyện tiểu thiếu gia đã từng dọa một vài tiểu thư nhà giàu khóc, sau đó nhìn cô bé trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài, không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.

Nơi ăn cơm nằm ở tầng một, khi vào trong, Lâm Miểu mới phát hiện trong nhà có rất nhiều người!

Có người nhìn qua chào hỏi chị giúp việc, sau đó kín đáo hỏi: "Đây là đứa nhỏ đó à?"

Chị giúp việc gật đầu, không muốn nói thêm, chỉ bảo: "Tôi đưa cô bé đi ăn cơm trước."

Lâm Miểu chẳng hiểu gì cả, vì không hiểu nên bé chỉ biết quan sát nhiều hơn, làm ít nói ít, sợ mình làm sai hoặc nói sai điều gì.

Chị giúp việc mang cho Lâm Miểu hai món, một mặn, một rau và một bát cơm.

Lâm Miểu đã rất đói, nhưng bé không để lộ ra, chỉ từ tốn lễ phép ăn thật chậm.

Trong lòng Lâm Miểu có rất nhiều suy nghĩ. Hiện tại, bé đã bị ghét rồi, nếu ăn nhiều quá sẽ càng bị ghét thêm.

Nhưng cơm ngon quá đi!

Lâm Miểu ăn rất thoả mãn, quên luôn suy nghĩ ban nãy của mình. Chẳng mấy chốc, thức ăn trên đĩa và cơm trong bát đã hết sạch.

Lâm Miểu vẫn thấy chưa no, nhưng lại ngại không dám xin thêm vì chị giúp việc ở bên cạnh vẫn chưa ăn xong cơm và thức ăn của mình.

Lâm Miểu nhẹ giọng hỏi "Chén bát rửa ở đâu ạ?"

"Không cần em rửa đâu." Chị giúp việc nói: "Một lát nữa lão phu nhân sẽ đến tìm em."

Nói xong, cô dẫn Lâm Miểu quay về phòng.

Lâm Miểu có chút bối rối, không biết nên làm gì.

Quan trọng nhất là không ai phân công việc gì cho bé, làm bé cảm thấy bản thân có chút vô dụng.

Nhìn căn phòng sạch sẽ, không cần mình dọn dẹp, Lâm Miểu chỉ biết ngồi ngẩn người.

Quả nhiên, một lát sau, lão phu nhân xuất hiện.

Lão phu nhân kéo Lâm Miểu ngồi xuống: "Hôm nay con đã gặp em trai chưa?"

Lâm Miểu ngơ ngác: "Chưa ạ. Em trai con ở trong thôn."

Lão phu nhân cười vui vẻ, giải thích: "Ý bà là Tiểu Du đó. Sau này, Tiểu Du sẽ là em trai của cháu, được không?"

Lâm Miểu lập tức nhớ đến Tiểu Du mà bà đang nói tới là ai, liền bối rối: "Nhưng anh ấy cao hơn con."

Lâm Miểu luôn nghĩ, em trai phải thấp hơn mình. Em trai bé thường nói, đợi đến khi nhóc cao hơn bé, bé sẽ phải gọi nhóc là anh trai!

Cho nên, trong nhà, hai chị em đều cố ăn thật nhiều để mau lớn.

Lão phu nhân có chút sừng sờ, sau đó cười nói: "Nhưng cơ thể thằng bé yếu ớt, cần chị gái chăm sóc. Con có đồng ý làm chị của thằng bé không?"

Lâm Miểu cảm thấy như vậy có chút thiệt thòi cho tiểu thiếu gia. Dù gì đối phương cũng cao hơn mình mà còn phải chịu làm em trai.

Lâm Miểu nhẹ giọng hỏi: "Đây chính là công việc của con ạ?"

Trước đây, chị họ không nói rõ công việc là gì, chỉ có một điều trùng khớp, đó là ông chủ tính tình không tốt, hay nổi giận.

Lão phu nhân thấy ánh mắt Lâm Miểu trong veo, nghiêm túc hỏi như vậy, không nhịn được mà bật cười, gật đầu: "Công việc này, con có thể làm không? Đến lúc đó ta sẽ trả lương cho con."

Lâm Miểu có chút ngượng ngùng: "Con thấy hình như tiền lương đã đưa cho mẹ con rồi."

Lão phu nhân xoa đầu Lâm Miểu: "Tính khí của em trai con không tốt lắm, con đừng tức giận thằng bé nhé."

Lâm Miểu gật đầu, làm em trai thường tính khí rất xấu.

Mẹ đi làm từng đưa bé theo, mẹ nói vì bà nội trọng nam khinh nữ, để bé ở nhà không tốt, nên đành để em trai ở với bà nội.

Lúc em trai bốn tuổi, bé đã sáu tuổi, vừa đến tuổi đi học nên về quê, nhưng em trai rất hay cáu gắt, thường xuyên la mắng bé. Sau này bé chịu đòn giùm em trai vài trận, cùng nhau ăn trộm lê, cùng bị đánh, quan hệ mới tốt hơn một chút, bây giờ em trai rất nghe lời bé.