Buổi tối khi Lục Thừa Thính trở về, Bùi Tư Nghiễn ngay lập tức nhìn thấy vết thương nhỏ trên trán hắn. Anh hỏi Lục Thừa Thính đã xảy ra chuyện gì, Lục Thừa Thính chỉ đáp rằng trong lúc làm việc đã vô tình bị va quẹt, không có gì đáng ngại.
Lúc đó Bùi Tư Nghiễn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chạy khắp nơi để mượn băng cá nhân.
Đêm đến, khi ánh đèn đã tắt, cả hai nằm trên giường, Bùi Tư Nghiễn mới dám nhẹ nhàng hôn lên vùng da bên cạnh vết thương của Lục Thừa Thính.
"Có đau không?"
Lục Thừa Thính khẽ nói: "Lúc nãy có đau, giờ thì không đau nữa rồi."
Bùi Tư Nghiễn cảm thấy Lục Thừa Thính thật ngốc nghếch. Anh nâng khuôn mặt của hắn lên, xót xa hôn vào chóp mũi hắn.
"Anh là sinh tử của em, là đại cục của em," Lục Thừa Thính đột nhiên nói.
Ban đầu Bùi Tư Nghiễn còn không phản ứng lại, qua mấy giây sau, anh chợt nhận ra, Lục Thừa Thính đang trả lời câu hỏi mà trước đó anh đã hỏi: ‘Vậy tôi là ai? Người thân bạn bè à?’
Bùi Tư Nghiễn không nói nên lời.
Giây phút ấy, anh mới nhận ra, cái gọi là "chuyện nào cũng có lời giải, việc nào cũng có hồi đáp, câu nào cũng có trả lời" lại mang đến cảm giác an toàn khiến trái tim người ta rung động và mãn nguyện đến thế.
Con người vốn là sinh vật giàu cảm xúc, mà Bùi Tư Nghiễn cũng không ngoại lệ.
Vậy nên anh nhớ đến một chuyện khác trong ngày, chủ động hỏi: "Còn vụ cá cược, em nghĩ xong chưa?"
Lục Thừa Thính khẽ đáp: "Rồi."
Yết hầu của Bùi Tư Nghiễn hơi chuyển động: "Nói đi."
Lục Thừa Thính ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng thì thầm mấy từ.
Bùi Tư Nghiễn nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ, anh phản xạ vung tay tặng cho Lục Thừa Thính một cái tát, sau đó quay người, hai tai đỏ bừng, nói: "Ngủ đi."
Chưa đầy hai phút sau, anh lại quay qua, kéo tay Lục Thừa Thính đặt lên người mình: "Em dỗ tôi ngủ."
Sau khi dỗ Bùi Tư Nghiễn ngủ, Lục Thừa Thính nhẹ nhàng rút cánh tay đang kê dưới cổ ah ra, ngồi dậy, lặng lẽ rời khỏi cổng lớn của khu nhà.
Hắn đứng ngoài cổng, bên cạnh cánh cửa dẫn ra đường, châm một điếu thuốc. Đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một phần ba, từ đằng xa xuất hiện một luồng ánh sáng, chầm chậm tiến về phía hắn.
Khi điếu thuốc cháy hết, ánh sáng cũng kèm theo tiếng bước chân lảo đảo, đến trước mặt Lục Thừa Thính.
Người cầm đèn pin là một người đàn ông trung niên gầy gò, tiều tụy.
Ông ta chiếu ánh sáng từ đèn pin vào ngực Lục Thừa Thính, nhìn hắn, dò hỏi: "Nửa đêm canh ba, sao không ở nhà mà ra đây hút thuốc?"
Lục Thừa Thính nhìn người đàn ông, dập tắt điếu thuốc: "Rõ ràng là tôi đang chờ người."
Người đàn ông này trước đó nghe từ miệng một tài xế chở hàng nói, Lục Thừa Thính là một cao nhân đã cứu mạng ông ấy. Ban đầu, ông ta chỉ bán tín bán nghi, muốn thử vận may, không hề nói với bất kỳ ai mình định tìm Lục Thừa Thính, càng không ngờ sẽ gặp hắn giữa đêm khuya như thế này.
Thế mà, ông ta lại gặp được Lục Thừa Thính, như thể hắn đã biết trước mọi chuyện, còn cố tình đứng đây chờ ông ta.
Yết hầu ông ta khẽ chuyển động, sau đó mới đưa ánh sáng từ đèn pin xuống mặt đất: "Tôi nghe từ chỗ Lập Xuân nói, trong làng xuất hiện một vị thần sống, là cậu phải không?"
Lục Thừa Thính hạ ánh mắt xuống: "Tôi không dám nhận."
Người đàn ông này vốn chẳng phải người tốt. Nửa năm trước, ông ta dính vào cờ bạc, ngày càng sa đà.
Ban đầu chỉ chơi nhỏ, thắng thua đan xen, không đến mức nghiêm trọng. Nhưng gần đây, ông ta như gặp vận đỏ, thắng liên tục, kiếm được một khoản lớn đem về trang trải cho gia đình, thậm chí còn để vợ thuê gia sư mới cho con gái.
Ông ta chẳng quan tâm điều gì khác, chưa từng gặp gia sư mới, cũng không biết chuyện trong làng đang ghi hình chương trình gì, chỉ mải mê với những canh bạc.
Tuy nhiên mấy ngày gần đây, vận may của ông ta như cạn kiệt, thua liên tiếp, nguy cơ phá sản hiện rõ trước mắt.
Giống như bao con bạc khác, khi thắng thì vung tay quá trán, đến lúc thua thì khó lòng chấp nhận, càng thua lại càng đỏ mắt lao vào.
Ông ta hỏi Lục Thừa Thính: "Tôi phải làm sao đây?"
Lục Thừa Thính đưa tay lấy đèn pin từ tay người đàn ông, chiếu thẳng vào mặt ông ta.
Người đàn ông bị ánh sáng chói mắt từ đèn pin làm không thể mở mắt, nhưng không dám nói một lời oán trách.
Sau một hồi lâu, Lục Thừa Thính hạ đèn pin xuống, nói với ông ta: "Thần xui xẻo đến rồi, chỉ cần đuổi đi là được."
Người đàn ông nghe vậy thì ngẩn ra: "Ai là thần xui xẻo?"
Lục Thừa Thính nhếch môi: "Trước 9 giờ tối mai, về nhà xem thử đi."
Người đàn ông nhớ lại lời tài xế xe tải kể, móc ra 200 tệ đưa cho Lục Thừa Thính. Nhưng hắn từ chối nhận, chỉ nói: "Hôm nay tâm trạng tốt, miễn phí."
Sau khi người đàn ông rời đi, 037 lập tức lên tiếng: [Người giàu thu nhiều, người nghèo thu ít, không thể không thu, đó là quy tắc.]
Lục Thừa Thính chỉ đáp nhàn nhạt: [Ta biết, nhưng ta đâu có xem quẻ cho ông ta.]
037 im lặng một lúc rồi hỏi: [Thế ngươi đang làm gì?]
Lục Thừa Thính trở lại vào nhà, trước tiên ngồi cạnh lò sưởi trong phòng khách để xua bớt cái lạnh trên người, tránh làm Bùi Tư Nghiễn cảm lạnh. Sau đó hắn mới rón rén cởi giày rồi lên giường.
Hắn nói một cách đương nhiên: [Ta chỉ đang nói vớ vẩn thôi.]
037 sửng sốt: [Ngươi đang lợi dụng lòng người!]
Lục Thừa Thính thản nhiên đáp: [Thì sao? Ta có phạm quy không?]
037 nói tiếp: [Lẽ nào ngươi không nên khuyên ông ta quay đầu lại? Nếu cứ tiếp tục đánh bạc, ông ta sớm muộn cũng sẽ tán gia bại sản, gia đình tan nát.]
Lục Thừa Thính ôm lấy Bùi Tư Nghiễn đang ngủ ngoan ngoãn, cả người tản ra hơi thở ấm áp trong lòng anh: [Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình. Ta chỉ là một thanh kiếm, không phải Bồ Tát.]
Cờ bạc, làm gì có số mệnh để tính toán. Đối với con bạc bình thường, khi chủ sòng muốn mày thắng, mày sẽ thắng; khi chủ sòng muốn mày thua, mày nhất định phải thua.
Đáng tiếc, luôn có người không hiểu được đạo lý này.