Hắn không có ý định tiếp tục làm nghề này, chỉ muốn làm một phi vụ rồi dừng lại.
Hắn dặn tài xế xe tải đừng để nhiều người trong làng biết chuyện này, chỉ nhận những nguyên liệu nấu ăn kia, còn phong bì thì trả lại.
[Thực ra ngươi chỉ muốn khoe khoang một chút, bắt lấy cơ hội thể hiện trước mặt Thiếu quân mà thôi.] 037 vạch trần Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính lại phủ nhận: [ Ta cần phải làm vậy sao?]
037 không hiểu: [Nhưng nếu chuyện này bị lan truyền, sẽ có rất nhiều phiền phức.]
Lục Thừa Thính cười nhạt: [Ta có lý do của ta, phiền hay không, cũng tự có cách giải quyết.]
Bùi Tư Nghiễn thấy Lục Thừa Thính ra ngoài một chuyến rồi mang về một đống đồ, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh không phải là diễn viên ký hợp đồng, bởi vì thân phận đặc biệt, điện thoại lúc nào cũng trong tay anh.
Anh mở một ứng dụng tin tức rồi tìm kiếm, quả nhiên thấy một tin tức về một vụ lở đất được phát hành vào rạng sáng hôm qua.
Vị trí đúng là ở con đường tỉnh ven núi, từ đây đi về phía tây nam.
Nếu việc này bị phát sóng, rất có thể sẽ mang đến một số rắc rối hoặc ảnh hưởng cho Lục Thừa Thính.
"Ra ngoài với tôi một chút." Sắc mặt của Bùi Tư Nghiễn nghiêm túc nói với Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính liền theo Bùi Tư Nghiễn ra khỏi sân.
"Phần này phải cắt trong hậu kỳ." Bùi Tư Nghiễn nói với Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính giơ mớ nguyên liệu trong tay lên: "Cắt phần này là được, phần hôm qua không cần thiết, vừa thật vừa giả, để khán giả tự đoán."
Bùi Tư Nghiễn vốn dĩ là người quyết đoán trong thương trường, nhưng khi đối mặt với Lục Thừa Thính, anh lại vô thức nghe theo ý kiến của hắn.
"Em chắc chắn chứ?" Anh nhíu mày, không khỏi lo lắng.
Lục Thừa Thính ậm ừ một tiếng: "Tin em đi."
……
Với Lục Thừa Thính, chuyện này chỉ là một sự cố nhỏ, điều thực sự làm rối loạn tâm trạng là chương trình phát hành nhiệm vụ mới, mỗi ngày sau này đều sẽ làm xáo trộn cặp đôi đối tác, chia lại theo kết quả bốc thăm.
Hơn nữa còn không cho phép làm theo cách kiếm tiền trước đó.
Để không ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình, cho dù không muốn, Lục Thừa Thính cũng không can thiệp vào kết quả bốc thăm, chỉ là khi đi cùng người khác, hắn liền rơi vào trạng thái "lười biếng."
Mọi người làm gì, hắn làm theo đó.
Điểm giống nhau duy nhất là mỗi ngày hắn vẫn quay về tự mình nhóm lửa nấu cơm.
Mấy ngày sau, mọi người không còn ăn ngoài nữa, chỉ mua nguyên liệu tươi về, lén lút chất đống trước mặt Lục Thừa Thính.
Chương trình cần phải cắt ghép.
Mỗi người đều phải có phong cách riêng, có mâu thuẫn, có xung đột, thì mới có điểm nhấn.
Trong thời gian này, Hạ Tịch và Mễ Á cuối cùng cũng cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh.
Nếu không có Đỗ Cửu Ân và Zora kịp thời ngăn cản, hai người họ suýt chút nữa đã đánh nhau trước ống kính.
Còn Lâm Châu cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội, bốc trúng thẻ cùng nhóm với Bùi Tư Nghiễn.
Lục Thừa Thính dưới sự giám sát của chương trình, bất đắc dĩ phải đi trước cùng Đỗ Cửu Ân.
Chỉ là trước khi đi, hắn đã để lại một ánh mắt đầy ẩn ý cho Bùi Tư Nghiễn.
"Tổng giám đốc Bùi có ý tưởng gì hay không?" Lâm Châu hỏi ý kiến của Bùi Tư Nghiễn.
Bùi Tư Nghiễn lạnh lùng đẩy đẩy kính mắt: "Không có."
Ngay khi cửa chưa kịp mở, Bùi Tư Nghiễn đột nhiên tựa vào tường, tay ôm trán: "Xin lỗi, tôi đột nhiên thấy đau đầu."
Sau đó anh xin nghỉ với chương trình, về phòng ngủ.
Chỉ để lại Lâm Châu một mình ngẩn ngơ đứng trước ống kính, trong lòng tức giận đến cực điểm.
Lâm Châu ở đây chỉ còn lại một mình, tổ chương trình liền sắp xếp cho cậu ta đi tìm Lục Thừa Thính và Đỗ Cửu Ân.
Ba người bọn họ cũng khá may mắn, vừa ra khỏi cửa đã gặp một gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới, đang tìm người trang trí phòng tân hôn.
Đỗ Cửu Ân bị mẹ của chú rể nhiệt tình kéo vào trong nhà làm những việc lặt vặt nhưng khá nhẹ nhàng.
Lâm Châu và Lục Thừa Thính thì đứng ngoài, khiêng bàn ghế, treo lụa đỏ.
Lâm Châu cảm thấy Lục Thừa Thính sinh ra là để ám hại cậu ta.
Khi cậu ta đứng trên mái nhà kéo vải lụa và treo đèn l*иg, nhìn thấy Lục Thừa Thính ở trong sân khiêng ghế đi về phía cậu ta.
Trong lòng cậu ta nghĩ, tất cả những điều không vừa ý cậu ta đều bắt nguồn từ Lục Thừa Thính.
Nếu không có Lục Thừa Thính, có lẽ mọi thứ cậu ta dự tính sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lâm Châu càng nghĩ càng tức giận, tâm trí bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn, như bị ma ám, đột nhiên trong lòng đầy căm phẫn, nhân lúc tổ quay phim vào nhà quay Đỗ Cửu Ân, trong sân không còn ai khác, cậu ta mạnh tay đẩy chiếc thang dựa vào mái nhà.
Chiếc thang gỗ rắn chắc cao ba mét.
Nếu nó rơi trúng người, hậu quả có thể tưởng tượng ra được.
Khi cậu ta nhìn thấy chiếc thang chuẩn bị rơi xuống đầu Lục Thừa Thính, Lục Thừa Thính lại không có dấu hiệu gì, đột ngột lùi một bước.
Một tiếng động lớn, chiếc thang rơi xuống đất, ngay lập tức làm hỏng mặt bàn.
Những viên đá trên mặt đất bay lên, lướt qua trán Lục Thừa Thính, để lại một vết thương không nông không sâu, chỉ mới chảy ra một chút máu.
Lục Thừa Thính ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Châu đang ngồi ngược sáng trên mái nhà.
Lâm Châu ngay khoảnh khắc chiếc thang rơi xuống đã hối hận.
Cậu ta không phải hối hận vì hành động của mình có thể sẽ làm tổn thương đến Lục Thừa Thính.
Mà là hối hận vì hành động của mình quá vội vàng, quá thiếu suy nghĩ, nếu bị ai bắt được điểm yếu, thì cậu ta sẽ gặp rắc rối lớn.
Cậu ta nhìn ánh mắt bình thản của Lục Thừa Thính đang nhìn về phía mình, vừa muốn mở miệng giả vờ xin lỗi.
Thì thấy Lục Thừa Thính làm khẩu hình miệng.
Hắn nói: "Tao bắt được mày rồi."