Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 37

037 không nói được gì thêm.

Tất nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Lục Thừa Thính.

Ngoài Bùi Tư Nghiễn ra, hắn chỉ quan tâm đến tiến độ trò chơi của mình.

Vào buổi tối ngày cuối cùng ghi hình chương trình, mọi người vừa ăn tối xong.

Một nhân viên trong tổ quay phim đi theo Lâm Châu vội vàng chạy trở lại sân, hét lớn với đạo diễn: "Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Mọi người đều sững sờ, chưa kịp hỏi rõ nguyên do, đã theo nhân viên đó chạy đến nhà nơi Lâm Châu đang dạy kèm.

Khi đến nơi, bọn họ phát hiện thiết bị ghi hình tại hiện trường bị đập phá tan tành, một người phụ nữ đang ôm một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi ngồi khóc ở góc tường.

Trong sân, một nhóm đàn ông mặt mày dữ tợn đang vây quanh đánh đập một người nào đó.

Người của đoàn chương trình không ít, lập tức chạy đến kéo nhóm người kia ra và báo cảnh sát. Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy mặt của Lâm Châu đầy máu, bất tỉnh không còn biết gì.

Tiếng động lớn gây náo loạn, hầu như cả dân làng đều kéo đến xem. Người chụp ảnh thì chụp ảnh, người quay video thì quay video.

Khi cảnh sát trong làng đến, đám đông lập tức giải tán, ai về nhà nấy ăn cơm.

Hỏi lý do đánh người, gã cờ bạc chỉ vào Lâm Châu đang nằm dưới đất và nói một câu: "Hắn định cưỡиɠ ɧϊếp con gái tôi!"

Đây rõ ràng là lời nói dối, gần như không ai tại hiện trường tin lời này.

Với điều kiện của Lâm Châu, cộng thêm sự nghiệp và tương lai đang phát triển thuận lợi, không đời nào cậu ta lại đi cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái vị thành niên ở nông thôn.

Chuyện xảy ra trong đoàn làm chương trình khiến đạo diễn phát điên, kéo nhân viên tổ ghi hình hỏi: "Có quay được chứng cứ không?"

Ai ngờ nhân viên tổ ghi hình ôm máy quay, lắp bắp nói: "Ban ngày thầy Lâm làm việc khác, chúng tôi đều quay rất cẩn thận. Nhưng chuyện cậu ta dạy kèm buổi tối, một là ngày nào cũng lặp lại, không có gì đáng quay, hai là phụ huynh học sinh đã nói sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên không cho chúng tôi quay toàn bộ."

Ý là không có chứng cứ gì.

Mà hai mẹ con kia, để bảo vệ người chồng và cha của mình, chắc chắn sẽ không nói thật về chuyện này.

"Lâm Châu đúng là xui xẻo." Hà Tịch bất lực thở dài.

Mọi người đồng tình.

Ai có mặt cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Quan hệ của Lâm Châu với mọi người trong đoàn làm chương trình không thể nói là tốt, cũng không đến mức xấu. Cậu ta luôn thể hiện mình là người chăm chỉ và chịu khó, không nổi bật nhưng cũng không gây phiền toái.

Nhưng chuyện này xảy ra, mọi người chỉ có thể than một câu là vận rủi.

Nói trắng ra, quan hệ giữa bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, không ai muốn dễ dàng ra tay giúp đỡ, sợ rước họa vào thân.

Lâm Châu được đưa vào bệnh viện, sau đó sẽ phải tiếp tục điều tra.

May mà chương trình lần này đến đây coi như kết thúc, ngày mai mọi người đều sẽ chia tay, mỗi người một ngả.

Về phần chương trình sẽ xử lý và biên tập đoạn cuối thế nào, hay chuyện của Lâm Châu sẽ ra sao, liệu có bị người dân trong làng tung lên mạng hay không, đó không phải việc các khách mời cần quan tâm.

Bùi Tư Nghiễn lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để lo những chuyện đó.

Anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, chạm vào, nhưng không thể nếm trải, khiến anh sắp phát điên.

Đợi đến khi ghi hình kết thúc, lập tức có người lái xe vào làng đón anh, chuyến bay gần đây cũng đã được sắp xếp, tối nay anh sẽ lên đường bay về Kinh Thành.

Để tránh gây nghi ngờ, Bùi Tư Nghiễn cố tình hỏi mọi người xem có ai cần rời đi trong tối nay không, anh có thể cho đi nhờ.

Kỷ Hoành Xuyên và Đỗ Cửu Ân sáng mai có người riêng đến đón, Zora thì bay thẳng ra nước ngoài vào sáng sớm.

Mễ Á và Thành Úc phải đến các thành phố khác để chạy lịch trình, Hà Tịch đi quay phim ở nơi khác, chỉ có Lục Thừa Thính mặt dày đề nghị Bùi Tư Nghiễn tiện đường đưa hắn về Bắc Kinh.

Bùi Tư Nghiễn hào phóng đồng ý.

Quan hệ của mọi người gần đây không tồi, trước khi đi đều trao đổi thông tin liên lạc.

Bùi Tư Nghiễn và Lục Thừa Thính nghiêm túc lên đường về Kinh Thành.

Nhưng còn chưa kịp về nhà, trên máy bay riêng của Bùi Tư Nghiễn đã diễn ra một trò chơi nhập vai cưỡng chế.

Bùi Tư Nghiễn đóng vai ông trùm băng đảng đầy du͙© vọиɠ, ép buộc nam sinh viên đại học ngây thơ, yếu đuối là Lục Thừa Thính.

Nửa tháng sau, chương trình chuẩn bị lên sóng.

Nhưng ngay trước khi chương trình phát sóng, một đoạn video ghi lại cảnh Lâm Châu bị đánh vì "âm mưu cưỡиɠ ɧϊếp bất thành" đã bất ngờ bị tung lên một nền tảng mạng xã hội.

Sự việc này đã gây ra một cơn chấn động lớn.

Phía công ty liên tục thuê luật sư, phát hành thông cáo báo chí, cố gắng hết sức để cứu vãn hình tượng của Lâm Châu, nhưng hiệu quả lại không đáng kể.

Nguyên nhân không gì khác, cô gái từng được Lâm Châu dạy kèm đã mang thai.

Đứa bé không thể nào là con của Lâm Châu.

Nhưng cô gái ấy có lẽ để bảo vệ người con trai mà cô thật lòng yêu thương và che giấu cho cha mình, lại một mực khẳng định đứa bé là con của Lâm Châu.

Luật sư của Lâm Châu đã nộp đơn yêu cầu tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con với thai nhi.

Tuy nhiên lúc này cô gái vẫn chưa đủ thời gian mang thai để làm xét nghiệm. Lâm Châu thì không thể chờ đợi, lo sợ không thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước khi chương trình được phát sóng.

Khi nằm viện, Lâm Châu đã cho người đến uy hϊếp cô gái, buộc cô phải ngay lập tức nói ra sự thật.

Kết quả là, bởi vì quá sợ hãi, cô gái đã nghĩ quẩn mà nhảy xuống sông tự vẫn. Trước khi chết, cô còn gửi đoạn ghi âm lại, tố cáo việc Lâm Châu cử người đến đe dọa mình.

Thế là xong.

Lâm Châu xem như không còn cách nào biện minh được nữa.

"Nếu cậu ta bị tống vào tù, liệu có ảnh hưởng gì đến việc phát sóng chương trình không?" Lục Thừa Thính hỏi, ánh mắt nhìn về phía Bùi Tư Nghiễn đang nằm trên sofa đắp mặt nạ.

Lục Thừa Thính có hơi lo lắng, nếu số tiền Bùi Tư Nghiễn đầu tư vào chương trình không thể thu hồi, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Bùi Tư Nghiễn lắc đầu: "Không đâu, tất cả những đoạn có liên quan đến Lâm Châu đã được cắt bỏ hoàn toàn."

Lục Thừa Thính gỡ miếng mặt nạ trên mặt Bùi Tư Nghiễn xuống: "Trước đây chưa từng thấy anh dùng mấy thứ này."

Bùi Tư Nghiễn đẩy tay hắn ra, đắp lại miếng mặt nạ đắt đỏ giúp làm căng da chống lão hóa lên mặt: "Nói thừa, trước đây tôi đâu có bạn trai nhỏ hơn mình mười tuổi."

Lục Thừa Thính bật cười, cúi đầu tựa má vào bụng anh: "Anh định khi nào thực hiện vụ cá cược?"

Bùi Tư Nghiễn khẽ ho, giọng có chút lảng tránh: "Lúc nào cũng được."

Lục Thừa Thính nhìn anh: "Chuẩn bị từ khi nào vậy? Sao em không biết?"

Bùi Tư Nghiễn không nhìn vào mắt Lục Thừa Thính, chỉ chăm chăm nhìn trần nhà: "Vài ngày trước, lúc em không có ở đây, tôi đặt hàng giao tận nơi."

Lục Thừa Thính kéo vạt áo ngủ của anh lên, hôn lên bụng anh: "Sao không nói gì với em?"

Bùi Tư Nghiễn một tay nắm lấy tóc hắn, chiếc cổ mảnh mai vô thức ngửa ra sau, vừa khó chịu vừa cứng miệng đáp: "Em có hỏi đâu, sao tôi phải nói."

Lục Thừa Thính liền dừng hành động thân mật với Bùi Tư Nghiễn, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh rồi nói: "Vậy anh đắp mặt nạ xong nhớ ngủ sớm nhé, em về ngủ trước đây."

Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng 2301, trở về phòng 2302.

Nhìn qua thì có vẻ như hắn đang giận, nhưng chỉ có Bùi Tư Nghiễn biết rõ, Lục Thừa Thính làm gì mà giận được.

Đây chỉ là chút thú vui giữa hai người bọn họ.

Khi có những yếu tố mới mẻ được thêm vào, hai người họ sẽ phối hợp với các bối cảnh khác nhau, đảm nhận những vai trò khác nhau.

Lục Thừa Thính về phòng 2302, bật chiếc đèn đứng bằng men sứ màu mới mua trong phòng khách.

Hắn mở đĩa phát nhạc, bật lên bản nhạc phong cách phòng khiêu vũ từng thịnh hành vào những năm 40-50 của thế kỷ trước.

Sau đó, đốt hương, rót hai ly rượu vang, ngồi trên sofa lặng lẽ chờ đợi.

Chẳng bao lâu, cửa phòng bật mở.

Bùi Tư Nghiễn bước vào, trên người mặc một bộ sườn xám xẻ cao cùng đôi giày cao gót đặt may riêng, trông có phần gượng gạo.

Anh đi đến trước mặt Lục Thừa Thính, ngồi xuống, cầm ly rượu đưa cho hắn, cắn răng nói với vẻ ngượng ngùng: "Thế này đã làm em hài lòng chưa?"

Bùi Tư Nghiễn vai rộng eo thon, dáng vóc của anh là khung xương của đàn ông, thiếu đi những đường cong mềm mại đặc trưng của phụ nữ.

Nhưng không thể phủ nhận đôi chân dài và trắng, đường nét cơ bắp cân đối đẹp mắt kia của anh, cho dù phần trước ngực phẳng lỳ, vẫn có những nơi khác căng tròn, gợi cảm.

Khi mặc bộ đồ như vậy, lại toát ra một sức hút riêng biệt.

Nhất là ánh mắt anh nhìn Lục Thừa Thính lúc này, vừa như trách móc, lại càng như mời gọi.

Rượu vang chỉ là chất xúc tác.

Bộ đồ cũng vậy.

Nhưng tất cả đều không thể chống lại cảm xúc yêu đương mãnh liệt giữa hai người. Chúng chỉ có thể lưu lại trong một đêm đầy sắc màu và mê đắm ấy.