Sự thật chứng minh, Lục Thừa Thính quả nhiên không phải người tự tin mù quáng.
Vừa qua tám giờ tối, Lục Thừa Thính đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Người gọi đến là trợ lý của Bùi Tư Nghiễn, bảo Lục Thừa Thính xuống dưới nhà, anh ta đã có mặt ở đó rồi.
037 nhìn Lục Thừa Thính đã rửa mặt xong xuôi từ sớm, sửa soạn chỉnh tề gọn gàng, dáng vẻ sạch sẽ, cao ráo lại đẹp trai, không khỏi cảm thán: [Chẳng phải ngươi không để lại địa chỉ nhà sao?]
Lục Thừa Thính vừa nhét chìa khóa và điện thoại vào túi, vừa trả lời: [Y thích ta, tự nhiên sẽ điều tra ta.]
037 câm nín: [Thua thì phải chịu, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì?]
Lục Thừa Thính thuận nước đẩy thuyền: [Lần sau sắp xếp cho ta một thân phận có lợi hơn chút, cảm ơn.]
Trợ lý Tiểu Lý của Bùi Tư Nghiễn sau khi vất vả trăm bề, đi nhầm mấy con ngõ mới tìm được nhà của Lục Thừa Thính. Từ lúc giúp Bùi Tư Nghiễn soạn hợp đồng "bao dưỡng" kia, lòng anh ta đã nổi lên cơn sóng dữ dội.
Anh ta đã theo bên Bùi Tư Nghiễn bao năm, không ngờ người luôn giữ mình trong sạch, ngay cả một cô bạn gái đàng hoàng cũng chưa từng có như Bùi Tư Nghiễn, lại bất ngờ bước lên con đường "bao dưỡng" không lối thoát.
Mà đối tượng bao dưỡng lại còn là đàn ông.
Quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Giờ đây anh ta nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Thính đang bước từ khu nhà chung cư cũ kỹ xuống, khóe miệng bất giác mím thành một đường thẳng.
Hình như cũng không phải là hoàn toàn không thể hiểu được.
Chả trách khi soạn hợp đồng, Bùi Tư Nghiễn đã hỏi vài lần, trong tình huống bình thường một tháng cần trả đối phương bao nhiêu tiền.
Nếu đối phương là ngôi sao, không cần nói, tiền chỉ là chuyện nhỏ, tài nguyên mới là quan trọng.
Nhưng Bùi Tư Nghiễn lại nói, đối phương chỉ là một người mẫu nam hạng hai bình thường.
Tiểu Lý dựa theo giá thị trường, thuận miệng đưa ra một con số, Bùi Tư Nghiễn nghe xong liền nhíu mày.
Tiểu Lý rất giỏi quan sát sắc mặt, biết rõ mỗi biểu cảm của Bùi Tư Nghiễn đều mang một ý nghĩa nhất định, thấy vậy lập tức tăng giá.
Nhưng Bùi Tư Nghiễn vẫn không hài lòng.
Cho đến khi Tiểu Lý trong cơn lo lắng bất an tăng mức giá lên bảy chữ số, Bùi Tư Nghiễn mới miễn cưỡng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: "Như vậy thì còn tạm được."
Giờ nhìn lại, giá tiền này cũng không tính là lỗ. Nếu đưa ít hơn, với chất lượng như Lục Thừa Thính, chưa biết chừng hắn sẽ bị người khác ra giá cao hơn mà cướp mất.
Trên đường Tiểu Lý không nói lời nào, hoàn thành trách nhiệm của mình, đưa Lục Thừa Thính đến dưới tòa nhà của Bùi Tư Nghiễn.
Lục Thừa Thính không có thẻ thang máy vào nhà của Bùi Tư Nghiễn, đành phải gọi điện cho anh.
Cuộc gọi đầu tiên, không ai bắt máy.
Cuộc gọi thứ hai, vẫn không có ai trả lời.
Đến cuộc gọi thứ ba, khi cuộc gọi sắp tự động kết thúc, Bùi Tư Nghiễn cuối cùng mới chậm rãi bắt máy: "Xin lỗi, vừa nãy tôi đang tắm."
Giọng của Lục Thừa Thính không mang theo chút cảm xúc nào: "Tôi đến rồi, anh có xuống đón tôi không?"
"Mặc quần áo phiền lắm." Bùi Tư Nghiễn từ chối, sau đó đọc một dãy mật mã sáu chữ số: "Tự cậu lên đi."
Lục Thừa Thính nhướng mày: "Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ?"
Bùi Tư Nghiễn giọng điệu lãnh đạm: "Không thì sao?"
Lục Thừa Thính không nói gì thêm, cúp máy, nhập mật mã vào khóa cửa rồi đi thang máy lên nhà.
Căn hộ của Bùi Tư Nghiễn tối om, không bật đèn.
Lục Thừa Thính thay giày, bước thẳng vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, thấy Bùi Tư Nghiễn đang nằm úp sấp trên giường đọc sách. Chiếc đèn đứng cạnh tủ đầu giường tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Bùi Tư Nghiễn dùng khuỷu tay chống người, tấm lưng trắng như sứ và xương bả vai tinh tế đều lộ ra ngoài. Hai hõm eo vốn đã rất đáng yêu, nhờ tư thế này mà hiện rõ hơn bao giờ hết.
Nhìn xuống nữa, những phần gợi lên sự tò mò đều bị chiếc chăn đáng ghét che khuất.
Lục Thừa Thính cởϊ áσ khoác, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ tóc Bùi Tư Nghiễn, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, chỉnh ánh sáng của đèn sáng hơn: "Tối quá, không tốt cho mắt."
Bùi Tư Nghiễn nghiêng mặt nhìn Lục Thừa Thính, gập sách lại đặt lên gối: "Không đọc được gì cả."
Lục Thừa Thính đưa tay về phía anh, Bùi Tư Nghiễn liền đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn.
Lục Thừa Thính nắm lấy tay Bùi Tư Nghiễn, hôn lên mu bàn tay, rồi hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên gương mặt nghiêng của Lục Thừa Thính, làm nổi bật những đường nét vốn mạnh mẽ trở nên dịu dàng hơn, hàng mi dài đổ bóng nhẹ dưới đôi mắt.
Bùi Tư Nghiễn nhìn Lục Thừa Thính đang cúi đầu hôn tay mình, cảm thấy lúc này đây, dường như bản thân cũng đang được yêu thương hết mực dịu dàng.
Anh rút tay mình ra, đặt lên mặt Lục Thừa Thính, khẽ nói: "Ban ngày còn giả vờ không quen tôi mà?"
Lục Thừa Thính nắm chặt cổ tay anh, dùng má mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay của anh, giống như một con mèo chỉ vì hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân mà tỏ ra tạm thời vâng lời.
"Anh đã nói, mối quan hệ này phải giữ bí mật."
Bùi Tư Nghiễn lật người ngồi dậy trên giường, nắm lấy cằm Lục Thừa Thính: "Tôi nói vậy lúc nào?"
Lục Thừa Thính đưa tay ôm lấy bắp chân của Bùi Tư Nghiễn, nghiêng mặt tựa vào bắp chân anh: "Trong hợp đồng."
Bùi Tư Nghiễn mới nhớ ra, khi soạn hợp đồng, Tiểu Lý đã hỏi anh.
Lúc đó, anh đang mất hứng với Lục Thừa Thính, thuận miệng đồng ý.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tình trạng công việc của Lục Thừa Thính, anh lại cảm thấy hình như Lục Thừa Thính có chút khác với những gì mình tưởng tượng.
Hơn nữa suốt mấy ngày qua, cả hai người đều không liên lạc với nhau, trong lòng anh luôn cảm thấy có thứ gì đó đang lởn vởn.
Bùi Tư Nghiễn sẽ không thừa nhận anh đang nhớ Lục Thừa Thính.
Anh đặt chân lên vai Lục Thừa Thính, không muốn nói: "Trong hợp đồng có nói, bảo cậu đừng tự ý gọi điện cho tôi đúng không?"
Lục Thừa Thính nắm lấy bắp chân của Bùi Tư Nghiễn, hôn vào bên trong bắp chân anh: "Anh là Bùi tổng, là ông chủ, tôi không dám quấy rầy anh."
Hắn vừa làm chuyện đầy mùi sắc tình, vừa nói những lời nghe có vẻ thành khẩn mà khiêm tốn.
Nhưng Bùi Tư Nghiễn biết, Lục Thừa Thính thực ra chẳng hề khiêm tốn chút nào.
Anh thậm chí cảm thấy, nếu lúc này anh bảo Lục Thừa Thính ra ngoài, thì chắc chắn Lục Thừa Thính sẽ quay người rời đi ngay lập tức, không hề ngoái lại một lần.
Trông có vẻ đậm sâu, nhưng thực ra lại lạnh lùng.
Không biết loại người nào mới thực sự được hắn yêu thương chân thành.
Bùi Tư Nghiễn cảm thấy trong lòng mình chua xót không rõ lý do, nhưng cũng cảm thấy Lục Thừa Thính nói đúng, trong mối quan hệ này, anh mới là ông chủ.
Ít nhất trong thời gian hợp đồng, anh bảo Lục Thừa Thính làm thế nào, thì Lục Thừa Thính phải làm như vậy.
Anh đưa tay kéo Lục Thừa Thính lại gần: "Lên đây."
Lục Thừa Thính không biết Bùi Tư Nghiễn đang nghĩ gì, nhưng từ giọng điệu của anh, Lục Thừa Thính cảm nhận được, Bùi Tư Nghiễn đang nghĩ đến điều không nên nghĩ.
Câu nói mang sắc thái ra lệnh, có chút ngụy trang cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lục Thừa Thính đứng dậy, dưới ánh mắt của Bùi Tư Nghiễn, cởi chiếc áo thun trên người ra.