037 nhìn Lục Thừa Thính ngay cả ăn dưa hấu cũng phải dùng dao ăn kiểu Tây cắt thành từng miếng nhỏ, rồi dùng nĩa đưa vào miệng, không khỏi cảm thán: [Lúc này trông ngươi đúng là giống một con người thật sự.]
Lục Thừa Thính tranh thủ hờ hững đáp lại: [Cảm ơn.]
Đến ngày thử kính, Lục Thừa Thính căn thời gian chuẩn xác, lái chiếc xe cũ của mình đến địa điểm chụp mà bên thương hiệu đã chỉ định.
Chiếc áo khoác da màu đen, kính râm, kiểu tóc tùy ý nhưng không lộn xộn, khuôn mặt lạnh lùng, một tay nắm vô lăng. Vậy mà hắn đã khiến chiếc xe cũ kỹ ấy mang dáng vẻ như một chiếc siêu xe trị giá hàng triệu.
Rất nhiều người mẫu đến tham gia buổi thử kính, nhưng ngay khi Lục Thừa Thính bước vào, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Lục Thừa Thính hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ấy, tìm một góc ngồi xuống, tựa lưng thoải mái vào ghế, rút điện thoại ra xem tin tức tài chính.
Hắn căn giờ cực kỳ chính xác, chỉ khoảng mười mấy phút sau đã có người gọi tên hắn.
Khi bước vào studio chụp hình, Lục Thừa Thính lập tức thấy Bùi Tư Nghiễn ngồi ở vị trí chính.
037 tỏ ra thích thú: [Quả là trùng hợp.]
Lục Thừa Thính liếc nhìn Bùi Tư Nghiễn một cái, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, không để lộ chút ngạc nhiên hay quen thuộc nào, ánh mắt dành cho anh cũng giống như với những người xa lạ khác trong phòng.
[Không trùng hợp, là y nhớ ta.]
037 đảo mắt: [Tự luyến quá rồi.]
Còn Bùi Tư Nghiễn có phải vì nhớ Lục Thừa Thính mà xuất hiện ở đây hay không, chỉ có anh mới rõ.
Dù sao thì thương hiệu mà Lục Thừa Thính thử kính hôm nay không thuộc sở hữu của nhà họ Bùi, Bùi Tư Nghiễn chỉ là một nhà đầu tư lớn mà thôi.
Những người từ phía thương hiệu đến để chọn người mẫu đều có hồ sơ của từng người trong tay, không cần thí sinh tự giới thiệu. Chỉ cần bước vào chụp vài tấm ảnh để xem độ ăn hình và tiềm năng phát triển, tiết kiệm tối đa thời gian hết sức.
Lục Thừa Thính cởϊ áσ khoác, để lộ chiếc áo phông đen đơn giản nhất cùng quần cargo. Với chiều cao vượt trội, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, hắn liền gây ấn tượng mạnh mẽ.
Sau khi nhận được chủ đề chụp hình ngẫu nhiên tại hiện trường, Lục Thừa Thính nhanh chóng nhập vai.
Vẫn mang theo vẻ ưu nhã và thờ ơ khó tả, nhưng ánh mắt hắn ngay khi đối diện với ống kính lại trở nên sắc bén đầy cuốn hút.
Chủ đề mà Lục Thừa Thính bốc thăm được là "hoang dã."
Nhắc đến từ này, người ta lập tức liên tưởng đến những con sói cô độc dưới ánh trăng, sư tử đực săn mồi trên thảo nguyên, hay gấu Bắc Cực trên băng tuyết – những loài động vật ăn thịt mang đầy vẻ hoang dã và tính tấn công.
Khi thấy chủ đề này, Bùi Tư Nghiễn đã nghĩ Lục Thừa Thính thật may mắn.
Quả nhiên, Lục Thừa Thính không làm người khác thất vọng. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn về phía Bùi Tư Nghiễn giữa buổi chụp, hắn đã khiến anh nhớ lại buổi tối đầu tiên hai người gặp nhau.
Lục Thừa Thính vốn dĩ giống như một con báo đen vừa tao nhã vừa nguy hiểm.
Cảm giác ăn hình và tố chất chuyên nghiệp của hắn không có điểm nào để chê. So với nhóm người mẫu trước đó, sự vượt trội của Lục Thừa Thính rõ ràng đến mức không thể bàn cãi.
Một bên khác, giám khảo chính hôm nay vẫn chưa thể hiểu được lý do tại sao Bùi Tư Nghiễn đột nhiên xuất hiện tại buổi thử kính này.
Đặc biệt là sau khi Bùi Tư Nghiễn đến, anh dường như chẳng có chút hứng thú nào, luôn trong trạng thái lơ đãng. Cho dù trước đó không ít người mẫu tài năng đã thử sức, nhưng không một ai khiến vị tổng giám đốc này để mắt đến.
Nhưng giờ phút này, thấy Bùi Tư Nghiễn đột nhiên trở nên chăm chú, ánh mắt không rời khỏi Lục Thừa Thính, giám khảo chính khẽ hỏi: "Bùi tổng thấy thế nào?"
Phí Tư Nghiễn không biểu hiện gì rõ ràng, ánh mắt vẫn dừng trên người Lục Thừa Thính: "Chọn ai tôi không can thiệp, chỉ đến xem thôi."
Giám khảo chính xoa cằm, thành thật nhận xét: "Cậu ấy rất có tiềm năng, sức hút mạnh mẽ. Trong nhóm hôm nay, cậu ấy chắc chắn nằm trong top 3."
Bùi Tư Nghiễn nghe vậy, quay đầu nhìn giám khảo chính: "Top 3? Còn hai người kia là ai?"
Giám khảo ngẩn người, lúng túng: "Chỉ là cách nói mang tính an toàn thôi, hiện tại vẫn chưa có ai. Nhưng cụ thể thế nào phải đợi ảnh chụp ra mới biết được."
Với nghề người mẫu, quan trọng nhất là lên hình có ăn ảnh hay không và tỷ lệ ảnh chụp đạt yêu cầu có cao không.
Bùi Tư Nghiễn khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm.
Đợi đến khi Lục Thừa Thính thử kính xong, Bùi Tư Nghiễn vẫn kiên nhẫn ngồi lại thêm hai mươi phút, sau đó mới xem giờ rời khỏi hiện trường.
Lục Thừa Thính kết thúc buổi thử kính, gọi điện thoại báo với chị Lưu một tiếng, rồi dựa người vào cửa xe của mình, nhìn về phía cổng chính của địa điểm chụp hình.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, Bùi Tư Nghiễn bước từ bên trong ra.
Giữa dòng người qua lại, ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau. Lục Thừa Thính khẽ nhếch môi, kéo cửa xe bước vào, đeo kính râm lái xe phóng đi, để lại một làn khói bụi phía sau.
Bùi Tư Nghiễn đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn theo chiếc xe cũ kỹ của Lục Thừa Thính khuất dần trong làn khói xe.
037 càng lúc càng khó hiểu, lên tiếng: [Ngươi chẳng giống đang theo đuổi người ta chút nào.]
Lục Thừa Thính vừa gặp Bùi Tư Nghiễn xong, dựa vào việc Bùi Tư Nghiễn rời khỏi ngay sau khi hắn rời đi, liền đoán được hôm nay anh đến đây là vì hắn.
[Y đã giả vờ không quen biết, ta đương nhiên phối hợp cùng.]
[Phối hợp mãi rồi sẽ thành không quen thật đấy.] 037 dùng tư duy truyền thống của phụ nữ, phân tích tình hình cho Lục Thừa Thính.
Tâm trạng Lục Thừa Thính rất tốt, không ngại giải thích cho 037: [Đó là chuyện sau khi xác định mối quan hệ. Hiện giờ ấn tượng tốt của y dành cho ta còn hạn chế. Nếu ta quá nhiệt tình, quấn lấy y, chỉ khiến y thấy phản cảm mà thôi.]
Bản chất của đàn ông vốn dĩ là tàn nhẫn, hoặc nói thẳng hơn, bản chất của con người là ích kỷ.
Những thứ càng khó nắm bắt, càng mơ hồ thì lại càng khiến người ta bứt rứt, càng khao khát kiểm soát.
Càng tỏ ra gần gũi nhưng không quá thân mật, như yêu mà không hoàn toàn yêu, lại càng dễ khiến người khác say mê mất kiểm soát.
Việc này không áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối phù hợp với giai đoạn hiện tại của Lục Thừa Thính và Bùi Tư Nghiễn.
Vừa lái xe, Lục Thừa Thính vừa nói với 037: [Cược không? Tối nay y sẽ tìm ta.]
037 nửa tin nửa ngờ, có chút mơ hồ: [Ngươi chắc chắn vậy sao?]
Lục Thừa Thính nhướng mày, đáp lại với vẻ tự tin: [Cứ chờ xem.]
—
Giải thích một chút về xưng hô. Bởi vì thế giới chính của công thụ là trên Thiên giới, nên khi nhắc tới thân phận và người ở thời không này mình sẽ để theo ngôi cổ đại (ví dụ như ta - ngươi, hắn - y), còn xưng hô ở các thế giới mà công thụ lịch kiếp sẽ thay đổi cho phù hợp với bối cảnh.