Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 14

Một lần là quen, hai lần là thành thạo.

Bùi Tư Nghiễn và Lục Thừa Thính coi như là bạn cũ, hai người đã từng giao du, hai người bọn họ khi ở bên nhau rất hòa hợp.

Lục Thừa Thính có thể nhạy bén nhận ra được, Bùi Tư Nghiễn đang mang trong mình một chút cảm xúc.

Vì vậy, dù là hôn hay làm những chuyện khác, hắn đều cố gắng hết sức để an ủi Bùi Tư Nghiễn, cực kỳ dịu dàng.

Lần trước, Bùi Tư Nghiễn nhất quyết yêu cầu tắt đèn.

Lần này chỉ cần Lục Thừa Thính tắt đèn, thì ngay sau đó, Bùi Tư Nghiễn lại muốn bật đèn lên.

Không phải là mắng mỏ, thì cũng là cào cấu.

"Cẩn thận chút, tôi còn phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm sống đấy."

Khi Bùi Tư Nghiễn suýt nữa vung tay tát vào mặt Lục Thừa Thính, hắn mới dở khóc dở cười mà đưa ra yêu cầu.

Bùi Tư Nghiễn mồ hôi đầy trán, mắt nheo lại, nói một cách không chịu lý lẽ: "Dựa vào mặt mà tán tỉnh, thu hút bướm ong sao?"

Lục Thừa Thính cảm thấy, trong lúc này, nếu Bùi Tư Nghiễn còn có tâm trạng để nói chuyện, thì chỉ có thể chứng tỏ rằng anh chưa đủ cố gắng.

Bùi Tư Nghiễn cũng biết Lục Thừa Thính sắp phải làm việc, không thể để lại dấu vết rõ ràng trên người, nên không giống lần trước, vừa cào vừa cấu hắn.

Chỉ nhân cơ hội để lại một dấu vết nhỏ tròn xoe ở những chỗ mà khi hắn chụp sẽ không lộ ra.

Sau đó hai người nằm trên giường, Lục Thừa Thính ôm Bùi Tư Nghiễn vào lòng: "Nếu anh có gì không hài lòng với tôi, có thể nói thẳng ra."

Bùi Tư Nghiễn hỏi Lục Thừa Thính: "Cậu vốn đã thích đàn ông, hay là vì muốn đến gần tôi mà không từ thủ đoạn?"

"Nếu chỉ vì muốn được bao nuôi, tôi đâu cần phải làm trái với xu hướng của mình." Lục Thừa Thính trả lời.

Câu này có vẻ mập mờ, không nói thẳng hắn có thích đàn ông hay không, cũng không thừa nhận hắn đã dùng mọi cách để tiếp cận Bùi Tư Nghiễn.

Bùi Tư Nghiễn cảm thấy hắn như đã nói gì đó, nhưng lại có cảm giác chưa nói gì.

Và bây giờ, điều Bùi Tư Nghiễn quan tâm là chuyện khác.

"Ngày hôm đó ở buổi tiệc rượu, trước khi gặp tôi cậu đã làm gì?"

Lục Thừa Thính nghe thấy câu này liền biết, Bùi Tư Nghiễn đã điểu tra hắn.

037 bị chặn suốt cả nửa ngày, vừa mới xuất hiện đã nghe thấy Bùi Tư Nghiễn đang chất vấn Lục Thừa Thính, 037 cười lạnh một tiếng: [Ngươi sắp gặp rắc rối rồi.]

Lục Thừa Thính không đáp lại 037.

Hắn thẳng thắn nói: "Có người muốn chơi trò "tiên nhân nhảy"[1], làm hại danh tiếng của tôi, tôi tính toán lại, rồi phản kích lại họ thôi."

[1] một hành vi lừa đảo có tổ chức, thường là sẽ một người nữ lừa một người đàn ông, đến khi chuẩn bị ngủ với nhau thì đồng bọn ập vào nói là hai người thông da^ʍ, nɠɵạı ŧìиɧ.

Thật ra chuyện này cũng có chút trùng hợp, Bùi Tư Nghiễn điều tra Lục Thừa Thính, nhưng anh chỉ kiểm tra tình trạng cơ bản, xem hắn từng có bạn gái hay bạn trai ổn định không.

Anh không điều tra về hành trình của Lục Thừa Thính.

Nhưng khách sạn mà Lục Thừa Thính đến vào chiều hôm đó lại trùng hợp nằm trong hệ thống của nhà họ Bùi.

Mà mấy ngày gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội có xuất hiện tin đồn giải trí về một người mẫu của công ty xx, có khả năng là đồng tính, hẹn hò với người khác, tự trói mình, nhưng lại bị "phá" bởi người hẹn mà không đến.

Khả năng là đồng tính là do paparazzi phát hiện trong phòng có rất nhiều thiết bị liên quan đến chuyện này.

Còn chuyện tự trói mình và bị bỏ bom là vì không có bằng chứng nào cho thấy người kia đã xuất hiện ở đó.

Bùi Tư Nghiễn vốn định nếu Lục Thừa Thính không thừa nhận, anh sẽ lấy video giám sát từ điện thoại của anh ra để đối chất.

Ai ngờ Lục Thừa Thính lại thừa nhận nhanh chóng như vậy, không có ý định giấu giếm gì cả.

Việc này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ hỏi: "Làm gì?"

Lục Thừa Thính nở nụ cười, cúi đầu nhìn Bùi Tư Nghiễn: "Chẳng làm gì cả, anh ghen sao?"

Bùi Tư Nghiễn lúc này mệt mỏi đến mức không còn sức để đánh người, chỉ đá đá chân, cố tình đạp vào bắp chân Lục Thừa Thính: "Nói đi."

Lục Thừa Thính nâng một chân lên, kẹp lấy hai chân không yên của Bùi Tư Nghiễn, không cho anh động đậy.

"Chờ cậu ta tắm xong."

"Rồi sao nữa?"

"Lột đồ cậu ta."

"Hừ, tiếp đi."

"Trói cậu ta lại."

Bùi Tư Nghiễn nhìn Lục Thừa Thính.

Lục Thừa Thính nhìn lại anh, không nói gì.

Bùi Tư Nghiễn thấy Lục Thừa Thính không lên tiếng, mặt mày có vẻ không vui: "Tốt nhất là nói hết một lần đi."

Lục Thừa Thính thấy vẻ mặt Bùi Tư Nghiễn sắp nổi giận, cảm thấy thú vị, liền cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh.

Trước khi Bùi Tư Nghiễn thật sự nổi giận, hắn cất điện thoại đi rồi nói: "Rồi vứt cậu ta xuống đất, rửa tay rồi đi."

Bùi Tư Nghiễn rõ ràng biết giờ Lục Thừa Thính đã đến khách sạn lúc nào.

Mà giờ đây, anh cũng có cảm nhận sâu sắc về thời gian mà Lục Thừa Thính dành để làm việc, tính theo thời gian thì đúng là Lục Thừa Thính không có đủ thời gian để làm gì với "tiên nhân nhảy" kia.

Anh ném đoạn video giám sát từ điện thoại của mình cho Lục Thừa Thính xem: "Tôi đã giúp cậu lau sạch sẽ rồi, đừng có lần sau nữa."

Lục Thừa Thính ừm một tiếng, đang chuẩn bị tắt đèn ôm Bùi Tư Nghiễn ngủ.

Nhưng Bùi Tư Nghiễn lại nói: "Muộn rồi, về sớm đi, lái xe của tôi, chìa khóa ở trên bàn trà."

Lục Thừa Thính nhìn đồng hồ, đã là hai giờ mười phút sáng.

Người đã ngủ, ghen tuông đã có, hiểu lầm đã được giải quyết, giờ lại bắt đầu đuổi người.

Nếu nói Lục Thừa Thính không tức giận thì là giả.

Hắn rút tay ra khỏi người Bùi Tư Nghiễn, ngồi dậy trên giường, im lặng mặc quần áo, rồi bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Lục Thừa Thính vào bếp rót một cốc nước, dựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Bùi Tư Nghiễn nằm trên giường, mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa, bất chợt cảm thấy hơi hối hận, tự hỏi liệu mình có hơi quá hay không.

Anh cầm điện thoại lên xem giờ, đã hai giờ hơn, giờ để Lục Thừa Thính một mình về thật sự có chút tàn nhẫn.

Nhưng anh chỉ muốn làm khó Lục Thừa Thính một chút.

Muốn Lục Thừa Thính biết rằng anh không quan tâm đến hắn đến mức đó.

Anh tắt đèn, dùng chăn che đầu.

Vài giây sau, anh lại vén chăn, đi chân trần và khoác vội chiếc áo choàng ngủ xuống giường.

Bùi Tư Nghiễn không hút thuốc, anh rất nhạy cảm với mùi thuốc lá cay nồng, anh đi theo mùi khói đến bếp, thấy Lục Thừa Thính quay lưng về phía ánh trăng, đứng trong bóng tối.

Một tay cầm cốc thủy tinh trong suốt, tay kia cầm điếu thuốc gần như đã tàn.

Khói thuốc vây quanh anh, rồi theo gió bay đi.

"Tôi không thích mùi thuốc lá." Bùi Tư Nghiễn lên tiếng.

Lục Thừa Thính quay mặt lại, mở vòi nước dập tắt điếu thuốc, rồi vứt vào thùng rác: "Xin lỗi."

Hắn nhìn thấy đôi chân trắng ngần của Bùi Tư Nghiễn đang đứng trên nền gạch lạnh, nhíu mày đi đến gần anh, bế ngang Bùi Tư Nghiễn lên: "Sàn nhà lạnh lắm."

Mùi gỗ đặc biệt pha lẫn với mùi thuốc lá len lỏi vào hơi thở của Bùi Tư Nghiễn, nhưng lại là một mùi dễ chịu ngoài dự đoán.

Bùi Tư Nghiễn không nói gì, anh đưa tay ôm cổ Lục Thừa Thính, hít thở mùi hương từ cơ thể hắn, mềm lòng nói: "Ngủ ở đây đi."

Lục Thừa Thính đi vào phòng ngủ, đặt Bùi Tư Nghiễn lên giường, đứng thẳng người, dịu dàng nói: "Anh ngủ đi, tôi về đây."

Nói xong hắn cúi xuống hôn lên trán Bùi Tư Nghiễn: "Chúc ngủ ngon."

Bùi Tư Nghiễn không thể nói ra lời giữ lại, anh nhắm mắt, để Lục Thừa Thính đắp chăn cho mình, rồi nghe tiếng Lục Thừa Thính đóng cửa phòng, bước chân dần xa.

Bùi Tư Nghiễn mất ngủ, mười phút sau, anh lại xuống giường, suy nghĩ một chút rồi mang dép vào, mở cửa phòng ngủ, đứng trong phòng khách rộng lớn và vắng vẻ, ngẩn ngơ một lúc.

Người đã trải qua ánh sáng rất khó để chấp nhận bóng tối.

Bùi Tư Nghiễn bật đèn, thấy chiếc chìa khóa xe vẫn nằm yên trên bàn trà, trong không gian sạch sẽ gọn gàng, nó càng trông trở nên thừa thãi.