Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 35

Nhìn từ phía sau, dường như có thứ gì đó đang tràn từ chiếc váy vàng nhạt của nàng xuống, nột mùi chua nồng lập tức bủa vây lấy nàng.

Thì ra là… Giải Dương bị Trục Hành làm cho chóng mặt đến mức nôn ra!

Chiếc váy mới mua còn chưa kịp mặc nóng, Tiểu Địch chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi.

Trục Hành đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao, nước mắt của cô nương trước mặt như chuỗi hạt đứt dây, khóc đến mức khiến y hoảng hốt: "Ta không cố ý…"

Nắm đấm giấu trong tay áo của Tiểu Địch run lên không ngừng, một lát sau, nàng rút ra một thanh đoản đao, hai ngón tay nhẹ lướt qua lưỡi đao đen kịt, trong nháy mắt, lưỡi đao hóa thành từng mảnh vảy rắn, chuôi đao biến thành một cái đầu rắn thè lưỡi đỏ rực.

Đôi mắt Tiểu Địch biến thành đồng tử thẳng đứng, giận dữ quát: "Đi! Gϊếŧ hắn ta!"

Xà đao hóa thành một tia chớp, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trục Hành.

Giang Liệt vô thức bước lên một bước, nhưng lại gắng gượng kìm lại.

Hắn muốn nhìn xem, một "phàm nhân" khi rơi vào tình thế bắt buộc phải tự vệ, sẽ ứng phó thế nào.

Bốn phía vang lên tiếng rắn rít chói tai, ánh chớp trắng đến mức loá mắt. Trục Hành khẽ thở dài: "Nợ của ngươi, ta phải gánh thay rồi. Thiên đạo thật chẳng chiếu cố ta chút nào."

Y thực không ngờ, sẽ có ngày mình phải dọn dẹp cục diện rối ren mà Phục Tốn để lại.

Y xoay người thật nhanh, che chắn trước Giải Dương, để lưng đón lấy xà đao.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ánh sáng chói lòa bùng lên. Xà đao đâm thẳng vào Trục Hành, nhưng lại vang lên một âm thanh chói tai như va chạm với huyền thiết, chẳng giống như đâm vào da thịt người thường.

Nước mắt còn treo trên hàng mi, Tiểu Địch không thể tin nổi, lùi lại một bước.

Bạch bào trên người Trục Hành tựa như có linh tính, bề mặt thoáng hiện ra một tầng lông mềm mịn, trong nháy mắt hóa thành một lớp phòng hộ kiên cố, chặn đứng tất cả công kích của Tiểu Địch.

Trục Hành như đã đoán trước, than nhẹ một tiếng: "Không hổ là hai mươi vạn."

Giang Liệt: "……"

Hắn bỗng cảm thấy, có lẽ mình giàu quá rồi.

"Cô nương chớ vội!" Trục Hành đặt Giải Dương xuống, quay lại giơ tay làm động tác ngừng chiến với Tiểu Địch, ôn hòa nói: "Cô nương đừng giận, tiền váy ta bồi thường cho ngươi. Hoặc nếu ngươi tin tưởng ánh mắt của hắn ta, cứ để hắn ta đi mua lại."

Tiểu Địch run rẩy bờ vai, khóc càng lớn hơn.

Cái quái gì thế này?! Nàng ngây người, chẳng lẽ mình lại không đánh nổi một kẻ chẳng có chút tu vi nào? Là do nàng quá nghèo sao?!

Trục Hành gãi đầu, càng thêm bối rối.

Giải Dương lắc mạnh đầu, cố đè nén cơn buồn nôn, vội tiếp lời: "Đúng đúng đúng! Ta có tiền! Ta sẽ mua váy mới cho ngươi! Mua hẳn một thành luôn!"

"Câm miệng!" Tiểu Địch bật khóc.

Giải Dương cảm thấy vô cùng mất mặt, tự tát mình một cái, rồi vịn vào gốc cây đứng dậy, lặng lẽ trốn ra sau Trục Hành.

Tiểu Địch lau nước mắt, ấm ức quay đầu nói: "Chủ nhân! Ta đánh không lại!"

Hồ ly nghe tiếng gọi, lông mày khẽ giật, quay sang nhìn Giang Liệt: "Làm sao đây? Ta có ra tay không?"

Giang Liệt trầm tư một lát, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Thanh âm hắn cố ý đè thấp, tựa như dòng nước chảy ngầm dưới tầng băng dày, mang theo cảm giác nặng nề u ám: "Ngươi đi, gϊếŧ kẻ sau lưng hắn."

Hồ ly: "Được, nhưng nếu Thiên Sơn Môn tìm ta gây phiền phức, con phải chắn giúp ta."

Giang Liệt: "Tất nhiên."

Hồ ly lại hỏi: "Nếu chẳng may làm thương đạo lữ của con thì sao?"

Giang Liệt nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên ngón trỏ, dường như khẽ cười: "Không sao cả."

Hồ ly nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp không hề gợn sóng, trong lòng thầm chửi: "Không sao cái đầu con ấy! Ta mới không tin đâu!" Nhưng ngoài miệng chỉ khẽ chậc một tiếng: "Là con nói đấy nhé."

Hồ ly chợt di chuyển ra ngoài khách điếm, năm ngón tay khẽ khép lại giữa không trung, xà đao trong tay Tiểu Địch lập tức bị đoạt đi.

Cùng lúc đó, một chiếc đuôi hồ ly từ sau lưng hắn vươn ra, to lớn như một ngọn tiểu sơn, trong chớp mắt vồ thẳng về phía Trục Hành.

Trục Hành không kịp phản ứng, lập tức bị hất bay ra ngoài.

So với những chiêu thức màu mè của xà yêu ban nãy, công kích của Hồ ly mạnh mẽ đến mức không khác gì trời long đất lở. Trục Hành chỉ cảm thấy mùi tanh nồng xộc lên trong khoang mũi, trước mắt đầy sao vàng lấp lánh, cảnh vật trở nên mơ hồ, y vội vã đưa tay vào túi càn khôn, mò bừa một thứ gì đó rồi ném thẳng ra ngoài.