Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 36

Chỉ thấy một luồng kiếm quang sắc vàng rực bắn ra từ lòng bàn tay hắn, xé gió lao đến hồ ly.

"Tà Chiếu!" Đôi mắt Hồ ly bỗng sáng rực, lưỡi đao chỉ còn cách Giải Dương nửa tấc, hắn lại lập tức ném Giải Dương đang hấp hối sang một bên, đưa tay chộp lấy luồng kiếm quang, trong đầu chỉ nghĩ đến "món hàng này hẳn bán được giá tốt!" — ngay cả đứa nghĩa tử cũng bị hắn ném lên chín tầng trời.

Tà Chiếu năm xưa gϊếŧ người không chớp mắt, bị Trục Hành hành hạ một trận, sau lại bị Giang Liệt trấn áp bằng bạo lực, thành ra hễ gặp đại năng là run rẩy.

Hồ ly sâu không lường được, chỉ thả chút uy áp đã khiến Tà Chiếu tự giác bay đến bên cạnh hắn, thân mật cọ lên má hắn.

Thanh kiếm này quen thói bắt nạt kẻ yếu, phản bội ngay tại chỗ, không chút do dự chọn đứng về phía hồ ly mà bỏ rơi Trục Hành, chứng tỏ hiện tại Trục Hành hoàn toàn không phải đối thủ của hồ ly.

Ánh sáng lấp lánh từ vô số trang sức trên người hồ ly làm mắt Trục Hành hoa lên, y liếc qua Giải Dương đang sùi bọt mép, bèn quyết định nằm thẳng xuống đất, lòng thầm than "Ý trời muốn diệt ta, ta đã cố gắng hết sức rồi."

Nhưng y không ngờ, hồ ly thưởng thức Tà Chiếu xong, lại mang kiếm từng bước đi về phía y.

Trục Hành: "……"

Xém chút quên mất, khách điếm này vốn mở ra để cướp của cướp người.

Hồ ly vuốt ve thân kiếm, ánh mắt lơ đãng quét qua Giang Liệt, truyền âm cho hắn: "Con vừa nghi ngờ y, lại chẳng bận tâm y có bị thương hay không, vậy để ta thử y giúp con nhé."

Trong nháy mắt, hồ ly đã nhàn nhã đứng trước Trục Hành, giơ kiếm đâm xuống—

Nhưng ngay khi ấy, một luồng hàn khí xé toạc ánh lửa chập chờn, Giang Liệt lao đến, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm.

Nửa khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, thần sắc khó lường, giọng nói trầm thấp như ngâm trong màn đêm thâm sâu của rừng rậm.

Hồ ly nghe thấy hắn như thở dài: "Thôi vậy."

Giang Liệt không thể nói rõ, nhưng ngay khoảnh khắc hồ ly vung kiếm, một cảm giác lạ lùng mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng—

Không muốn thấy Trục Hành bị thương.

Không muốn thấy y bị thương, vậy nên ta—

Giang Liệt hoang mang, khó hiểu tự hỏi: ‘Vậy nên ta đã làm gì?’

Ký ức vỡ vụn hoàn toàn, đến một cảnh tượng mơ hồ cũng không thể ghép lại. Ý niệm ấy thoáng qua trong đầu rồi biến mất, không tài nào nắm bắt được nữa.

Hắn biết rõ, đó không phải là cảm xúc đau lòng hay gì tương tự, mà ngược lại… dường như là một bản năng ăn sâu vào tiềm thức.

Phản ứng đầu tiên của Giang Liệt: Tác dụng của hồn ấn.

Thiên hạ ai cũng biết, hợp tịch hồn ấn không chỉ là minh chứng cho quan hệ giữa hai người, mà còn liên kết vận mệnh của hai người họ chặt chẽ với nhau, khiến hai nửa thần hồn không thể tách rời.

Hẳn vì trên người mang hồn ấn, nên hắn mới không chịu nổi khi nhìn Trục Hành bị thương, dù sao nếu luận về tình cảm, đáng lẽ hắn phải đau lòng, đúng không?

Nhưng hắn không hề cảm thấy như vậy.

"Thôi vậy." Giang Liệt nhanh chóng thu lại thần sắc phức tạp, lạnh nhạt nói với hồ ly: "Ra tay với kẻ yếu, trái với đạo của ngươi."

Hồ ly nhìn hắn nghiêm túc ăn nói bừa bãi: "……?"

Vẻ ngoài cứng nhắc như vịt chết đưa tay ra sau, xoay người về phía đạo lữ của mình, sắc mặt không chút gợn sóng, nhưng hàng mi lại vô thức khẽ run.

Trục Hành hẳn đã bị chấn thương, thân thể hơi co lại, cánh tay bị thương siết chặt trong lòng, đôi môi vốn tái nhợt bị vấy máu đỏ tươi, tựa như một hồn phách sắp vỡ nát.

Y bắt gặp ánh mắt Giang Liệt, con ngươi thoáng co lại vì kinh ngạc, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười yếu ớt, cố gắng gượng đứng dậy.

Không phải là hoàn toàn không có cảm giác…

Giang Liệt im lặng, không chút biểu cảm quét mắt nhìn xung quanh.

Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, không gian bỗng trở nên kỳ lạ mà yên tĩnh, hàn khí trên người hắn như hóa thành thực thể, ngay cả cơn gió đêm khi quét qua cũng như bị đóng băng trong chốc lát, rồi mới chậm chạp tan ra.

Giang Liệt lướt ánh mắt qua Tiểu Địch.

Tiểu Địch run lên, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy chân mày hắn cau lại, thoáng lộ vẻ chán ghét, rồi nhanh chóng dời mắt, nhìn sang tiểu nhị.

Tiểu nhị cao to lực lưỡng, thân trần, da thịt và ống quần loang lổ vết máu đã khô, Giang Liệt lại tiếp tục dời mắt.

Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống người hồ ly.