Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 34

Hồ ly lại nói tiếp: "Theo lời con trước đó, trong bọn họ có kẻ thân phận bất phàm, mà Tiểu Địch chỉ là kẻ nửa vời, ta phải đi giúp nàng."

Giang Liệt giơ tay ngăn Hồ ly lại: "Khoan đã."

Từ lúc vị tu sĩ trẻ xuất hiện, Giang Liệt luôn có cảm giác người này dường như đã đổi hồn đổi xác. Giờ phút này, hắn muốn chứng thực suy đoán của mình, liền mang theo Hồ ly chậm rãi xuống lầu, ẩn mình nơi góc khuất cầu thang.

Chỉ thị vừa truyền tới tai, não Tiểu Địch còn chưa kịp phản ứng, nhưng đuôi nàng đã vung ra trước rồi.

Nữ yêu nói không hai lời, lập tức ra tay, khiến Giải Dương và Trục Hành cùng kinh hãi.

Trong lòng Trục Hành thầm nghĩ: Giàu quá cũng không tốt, chẳng lẽ bị đạo tặc dòm ngó?

Còn Giải Dương vội vã rút thanh ngân kiếm nhét vào tay Trục Hành, gào lên thảm thiết: "Đánh vào bảy tấc của nàng!"

Nói thì dễ! Nhưng nàng nửa người nửa yêu, bảy tấc rốt cuộc nằm ở đâu?

Trục Hành đành phải vươn tay dài, quăng Giải Dương lên vai, bước chân linh hoạt đến mức quỷ dị, nhẹ nhàng né tránh đòn quét ngang của đuôi rắn, tựa như Phi Yến đạp sóng, nhẹ nhàng bay lượn.

Tiểu Địch ra đòn thất bại, lập tức bừng bừng khí thế: "Cũng có chút bản lĩnh đấy! Bản cô nương sẽ tự mình lĩnh giáo ngươi!"

Chỉ thấy nàng nhanh chóng kết ấn, sau lưng hiện lên một cái bóng xà khổng lồ, hư ảnh ấy vô thanh vô tức ngửa đầu gầm rú, cuồng phong đột nhiên nổi lên, giương nanh múa vuốt lao về phía họ.

Trục Hành lại một lần nữa né tránh.

Y di chuyển quỷ dị vô cùng, vừa chớp mắt đã lướt đến gốc cây gần nhất, men theo thân cây lượn lờ, vòng vo bảy tám lượt, thân xà mấy lần suýt chạm vào y, nhưng mỗi lần đều kém một chút, hoặc bị y khéo léo cúi thấp né qua, hoặc chỉ đơn giản là... trẹo chân một cái mà tránh được.

Vài chiêu qua lại, Tiểu Địch bỗng nhận ra, y thân pháp linh hoạt, nhưng hoàn toàn không có tu vi!

Gương mặt y trong bóng tối lóe lên trong nháy mắt, ánh mắt sáng quắc đến kinh người, hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi. Tiểu Địch chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Y đang dắt ta chạy vòng vòng sao?

"Tỷ tỷ mau dừng tay!"

Giải Dương bị Trục Hành xốc lên vai, đầu óc quay cuồng, cố gắng nén cảm giác buồn nôn, vung tay loạn xạ ra hiệu cho Tiểu Địch.

Cái đuôi rắn vừa rồi suýt lướt qua mặt hắn ta khiến Giải Dương giật mình thót tim. Chỉ có thể nói, vận khí của Trục Hành quả thực quá nghịch thiên, rõ ràng không theo một quy tắc nào, nhưng từng bước lại chuẩn xác lách vào giữa các kẽ hở của đòn tấn công.

"Ta là Giải Dương, đệ tử của Tứ trưởng lão Thiên Sơn Môn. Dù ngươi muốn bao nhiêu, Thiên Sơn Môn đều có thể trả được. Mong tỷ tỷ hôm nay rộng lượng, tha cho bọn ta một con đường!"

Tay kết ấn của Tiểu Địch khựng lại một chút, nhưng vì không nhận được chỉ thị của hồ ly, nàng tiếp tục tấn công.

Trục Hành chỉ có thể kéo Giải Dương tiếp tục chạy vòng vòng trong rừng cây.

Mọi diễn biến bên ngoài đều lọt vào mắt hai kẻ đang xem trò vui, Hồ ly chăm chú nhìn Trục Hành, nhịn không được tán thưởng: "Đạo lữ của con, thân pháp quả thực…" Hắn vừa quay đầu, trông thấy sắc mặt Giang Liệt, lập tức ngậm miệng.

Giang Liệt nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Một xà yêu tu vi Nguyên Anh viên mãn, vậy mà không làm gì được Trục Hành. Nhưng hắn cũng nhìn rất rõ, Trục Hành quả thực không có chút tu vi nào.

Hắn không khỏi nhớ lại những chuyện trước đây giữa hai người, Trục Hành từng cứu hắn khỏi Thương Ngô, phá trận pháp hộ thân của hắn bên ngoài thành Quan Lan, đứng giữa biển lửa trên tầng ba Tàn Hương Quyển Tuyết mà không tổn hại dù chỉ một sợi tóc, còn có cả lần kiếm Tà Chiếu nhận chủ…

Và cả mối quan hệ thân thiết giữa Trục Hành và vị tu sĩ kia — kẻ đã dễ dàng đỡ được hai kiếm của hắn.

Tuy rằng hắn từng nói không để tâm đến bí mật của Trục Hành, nhưng đến lúc này, ý nghĩ "có kẻ biết rõ đạo lữ của ta, còn ta thì chẳng hay chẳng biết" như một khúc xương mắc ngang cổ họng, không đau, không ngứa, nhưng khó chịu đến cực điểm.

"Ta có hơi… không vui." Giang Liệt khẽ nhếch môi, thản nhiên nói.

Hồ ly là kẻ đơn thân ngàn năm, dạy người ta đạo lý đơn giản thì còn có thể, nhưng muốn đặt mình vào hoàn cảnh đối phương mà suy đoán tâm tư lại vô cùng khó khăn, hắn gãi gãi mặt, định nói gì đó, thì bỗng thấy thân hình Tiểu Địch cứng đờ.