Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 21

Ngay khoảnh khắc sau, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, máu tươi từ miệng phun ra, thân thể nghiêng ngả, ngã ngửa về phía sau.

"Chậc." Ma quân nhìn thấy Bùi Hàn Khanh nhanh tay đỡ lấy hắn, bắt mạch kiểm tra, liền chống cằm, nhướng mày nói: "Sao mới nghe không ở chỗ ta mà tức đến thế này?"

Bùi Hàn Khanh lắc đầu, giọng nghiêm trọng: "Bị thương."

Hắn vén áo của Giang Liệt, lộ ra vết thương, có lẽ vì một ngày một đêm vận dụng chân nguyên mà vết thương lại rỉ máu, làn khí đen mờ ảo quẩn quanh nơi da thịt, nhìn thoáng qua cũng biết thương thế này cực kỳ nghiêm trọng.

Ma quân kinh ngạc nhưng vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên dáng vẻ lười biếng: "Chả trách ta ngửi được mùi máu, còn tưởng là của Yểm Ma. Xem ra hắn không đủ sức đánh Yểm Ma một trận nữa rồi, tiếc cho kế hoạch của ta."

Khóe miệng Bùi Hàn Khanh hơi giật: "..."

Thì ra Yểm Ma được triệu vào cung từ sáng sớm, nhận lệnh "lập tức tìm Thiếu chủ và mang cả đạo lữ của hắn về đây," hao tổn chân nguyên để dùng thuật thuấn di tìm người. Cuối cùng, mọi công sức chỉ vì Ma quân muốn mượn tay Thiếu chủ để đánh Yểm Ma một trận?

Đúng là chỉ có ngài, thánh quân vô đối.

Bùi Hàn Khanh lại nói: "Nguy hiểm."

Bùi Hàn Khanh mang vẻ ngoài thanh tú, tu vi cao thâm, luôn trung thành tận tụy. Nhưng khuyết điểm duy nhất là, hắn không thể nói nhiều hơn hai chữ mỗi lần.

Lời hắn nói, đa phần phải dựa vào tự hiểu.

Ma quân nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt Bùi Hàn Khanh, lại nhìn Giang Liệt đang bất tỉnh, đành thở dài đứng dậy: "Thôi được rồi, để ta xem sao."

Lúc này, Giang Liệt không hoàn toàn hôn mê, nửa phần ý thức còn tỉnh táo, nhưng nửa kia lại chìm trong hỗn loạn. Trong bóng tối trước mắt, ánh sáng lờ mờ như gợn sóng trên mặt nước, hắn thở hổn hển vài hơi, rồi nghe giọng Ma Quân đầy ngạc nhiên vang lên sát bên: "Còn sức à? Đừng nắm tay áo cha nữa, đã không chết thì tỉnh lại đi!"

Một luồng chân khí lạnh lẽo tràn vào từ cổ tay Giang Liệt, chạy khắp cơ thể hắn, cảm giác đau nhức ở trước ngực và sau lưng dần dịu đi, ý thức mơ hồ cũng từ từ sáng tỏ.

Mi mắt hắn nặng nề, phải rất cố gắng mới mở ra được.

Bùi Hàn Khanh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôn hòa.

"Đúng là nguy hiểm, nhưng không chết được." Ma quân ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt hứng thú: "Sao lại bị thương thành ra thế này?"

Ngữ khí đó nghe không giống đang hỏi thăm, mà giống như: "Ai làm ngươi bị thương? Ta đi học hỏi để ngày sau còn đánh ngươi."

Giang Liệt không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ấy: "Kẻ gϊếŧ ám vệ, trong tay có Hàn Đàm Tuyết Liên."

Ma Quân "ồ" một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay đầu lại, thấy ánh mắt của Giang Liệt vẫn gắn chặt vào mình, ông ấy nói: "Không liên quan đến ta."

Giang Liệt thở ra một hơi: "Làm một giao dịch đi, ngươi giúp ta tìm y, ta đáp ứng ngươi một điều kiện."

Ai cũng biết, Thánh quân quyền uy ngút trời, không biết đã dùng cách nào mà thần thức phủ khắp Ma vực, mọi việc trong Ma vực đều không lọt qua ánh mắt ông ấy.

"Nhưng ta lại chẳng có điều kiện nào muốn giao dịch với ngươi." Ma Quân trở về chỗ cũ, tựa người lên bàn, nhắm mắt suy nghĩ, một lát sau, ông ấy mở mắt nói: "Ta tìm ra rồi."

"Ở đâu?" Trong ánh mắt và chân mày của Giang Liệt, hiện lên một tia lo âu rõ rệt.

Thần sắc này dường như khiến Ma quân cảm thấy thú vị, ông ấy nhìn hắn chăm chú, rồi từ từ nhếch khóe môi: "Không nói cho ngươi."

Giang Liệt: "……"

Ma Quân rõ ràng cố ý chọc tức hắn. Thường ngày, hắn chỉ lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, không thèm so đo với vị phụ thân không đáng tin này.

Nhưng hôm nay…

Giang Liệt khẽ liếʍ khóe môi, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi có phải muốn đấu tay đôi không?"

"Bổn quân không bao giờ thừa nước đυ.c thả câu." Ma quân dời ánh nhìn về bàn cờ, chăm chú nhìn những quân cờ đen trắng giao thoa: "Hay là chơi với ta một ván cờ, thắng được ta, ta sẽ nói cho ngươi."

Những quân cờ và bàn cờ này đều do tu vi của Ma quân ngưng tụ mà thành. Lúc này, chúng tự bay về lại trong vò gốm, Ma Quân phất tay hất chiếc chén rượu đi, thấy Giang Liệt vẫn không động đậy, ông ấy liếc nhìn, cười nghiêng mắt: "Không lẽ... ngươi sợ rồi?"

Giang Liệt: "……"

Hắn ngồi xuống đối diện, cầm một quân cờ, đặt xuống bàn, bắt đầu khai cuộc.

Ma Quân khẽ "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Ta còn chưa nói bắt đầu mà." Dẫu vậy, ông ấy cũng nhanh chóng đặt một quân cờ.