Bàn tay hắn áp lên trung tâm cánh cửa, vận chút chân nguyên. Lập tức, cánh cửa đá nặng nề chuyển động, mở ra hai bên, để lộ một hành lang nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai ba người sánh vai đi qua, Giang Liệt bước vào, cánh cửa sau lưng hắn lập tức khép lại.
Từ lúc hắn xuất hiện đến lúc biến mất, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức giống như ảo giác, nhưng hình như… có điều gì đó kỳ lạ.
Không hiểu được, Túc Y chỉ biết gãi đầu, rồi tiếp tục vẽ.
Hành lang mật thất tuy ngắn, nhưng lại ngập tràn khí lạnh và mùi rượu nồng nặc, làn khí lạnh được ngưng tụ từ chân nguyên, mang sát ý mãnh liệt. Giang Liệt áp tay lên ngực, cố giữ bình tĩnh, khi qua một khúc quanh, tiếng nói trò chuyện vang vọng đến tai hắn.
"Cần bao lâu nữa?" Đó là giọng của Ma quân.
Ma vực Thánh quân – Giang Hồi Phong, cũng chính là phụ thân ruột của hắn.
Bước chân Giang Liệt chậm lại một chút, nét mặt vẫn không chút biểu cảm, hắn bước đến cuối hành lang, nơi căn phòng băng đang hiện ra trước mắt.
Câu hỏi của Ma quân không phải dành cho hắn, bên trong căn phòng băng cuối hành lang, có người đang đánh cờ cùng Ma quân. Nghe thấy câu hỏi, người đó thoáng lộ vẻ khó xử.
Người này không ai khác chính là thủ lĩnh trong Tứ Tướng Ma Vực, cũng là vương của Đoạn Châu – Bùi Hàn Khanh.
Trên bàn cờ trước mặt bọ họ, những chai rượu trống rỗng nằm ngổn ngang, mùi rượu nồng nặc khiến Giang Liệt nhíu mày, bước chân khựng lại.
Ma quân không thúc giục, Bùi Hàn Khanh suy nghĩ một lát, sau đó cẩn trọng đáp: "Ba tháng."
Ma Quân khẽ lắc đầu, hạ xuống một quân cờ: "Một tháng, có làm được không?"
Bùi Hàn Khanh ngẩng đầu, trầm mặc hồi lâu rồi đáp: "Khó."
Thấy hắn trả lời chân thành như vậy, Ma quân phá lên cười ngạo nghễ, ngửa cổ uống cạn một ngụm rượu mạnh: "Bản quân không làm khó ngươi, đã sớm phái hai vị Lục Vương và Nghiệt Vương đến biên giới hỗ trợ, trong vòng một tháng, nhất định phải mang chiến thắng trở về, chiếm được Thánh Tuyền của Yêu tộc."
Bùi Hàn Khanh thở phào nhẹ nhõm, cúi người cung kính: "Tuân mệnh."
Nói xong hắn hơi nghiêng người, khẽ gật đầu với Giang Liệt.
Giang Liệt dừng bước, đôi mắt cụp xuống, hắn cao lớn, bóng dáng thẳng tắp, ánh mắt nhìn xuống người khác mang theo khí tức lạnh lẽo áp bức: "Người đâu?"
Hắn và Ma quân không hề giống nhau, từ dung mạo cho đến khí chất, Ma quân mang đôi mắt hơi xếch, diện mạo tà mị ngạo nghễ, mang nét tuấn mỹ cuồng dã. Hai người đứng cạnh nhau, không giống cha con, mà như huynh đệ đối địch tranh giành ngôi vị, thậm chí còn là loại huynh đệ quay lưng thành thù.
Ma quân say mèm, ánh mắt mơ màng, ngắm nghía hắn hồi lâu mới quay sang cười với Bùi Hàn Khanh: "Ngươi xem vị huynh đệ này của ngươi, ba năm không gặp, câu đầu tiên liền là tới đòi người."
Bùi Hàn Khanh im lặng không đáp.
Ma quân cất lời: "Ngươi muốn ai?"
Giang Liệt mím môi, giọng nói bình thản: "Ngài biết rõ còn hỏi."
"Ta thật sự không biết." Đôi mắt Ma quân lờ đờ vì rượu, ánh nhìn lơ đãng vô định: "Nhưng nếu ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ nhớ ra."
Lời uy hϊếp rõ ràng như vậy khiến ánh mắt Giang Liệt lập tức trở nên sắc bén, nắm tay siết chặt trong giây lát.
Hắn nhắm mắt một thoáng, rồi chậm rãi mở ra. Sau đó, hắn vén áo, quỳ xuống hành lễ: "Thỉnh cầu Thánh quân, xin hãy thả Trục Hành."
Tiếng cười lớn bất ngờ vang vọng trong băng thất, gương mặt Ma quân nở nụ cười đầy ác ý, vừa cười vừa ngửa cổ uống rượu: "Hàn Khanh, cả trăm năm qua, ngươi đã từng thấy hắn cầu xin ta chưa? Đã từng thấy hắn quỳ trước ta chưa?"
Bùi Hàn Khanh liếc nhìn Giang Liệt, rồi cúi đầu, tiếp tục giữ im lặng.
"Đứa nhi tử này của ta, thật sự đáng nể!" Ma quân khoác lên vẻ mặt thích thú, nụ cười càng thêm thâm hiểm: "Nhưng tiếc rằng, đạo lữ của ngươi không ở chỗ ta."
"Đạo lữ của ngươi, không ở chỗ ta."
Đôi môi Giang Liệt khẽ động, thần sắc hiếm khi hiện lên vẻ mơ hồ khó hiểu.
Quan hệ phụ tử giữa bọn họ vốn nhạt nhẽo, Ma quân lại thường say sưa trong men rượu, những lần tỉnh táo để đối diện với hắn chẳng được bao nhiêu. Dù vậy, Giang Liệt thừa biết khi nào Ma quân nói thật, khi nào là lời giả dối.
Ma quân không hề bỡn cợt hắn.
Nhưng nếu không phải người của Ma quân, thì làm sao lại có Hàn Đàm Tuyết Liên? Nếu không ở đây, vậy Trục Hành có thể đang ở đâu?
Khung cảnh trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo, dù là Ma quân hay Bùi Hàn Khanh, tất cả dường như hóa thành những bóng dáng mơ hồ. Giang Liệt nhìn thấy môi họ mấp máy, nhưng không nghe rõ âm thanh nào ngoài một tiếng "ong—" kéo dài, vang vọng mãi trong tai.