Vừa khi Giang Liệt đặt quân cờ xuống, cảnh vật trước mắt hắn chợt biến đổi, hắn như thể đang đứng giữa sa trường, hai đội quân đứng cách nhau qua bờ sông, tiếng hét vang trời.
Đây không chỉ là một ván cờ, mà còn là một cuộc đấu sinh tử.
Ma quân muốn thử thách tu vi của hắn.
Giang Liệt định thần, tiếp tục đặt quân cờ, hai người qua lại, bàn cờ im ắng đến mức chỉ còn âm thanh của quân cờ chạm vào bàn.
Bên ngoài, Bùi Hàn Khanh lặng lẽ đứng dậy, không để lại dấu vết, rời khỏi mật thất.
Ngoài cửa, Túc Y đang vẽ tranh. Thấy hắn bước ra, nàng tiện miệng hỏi: "Thánh quân và Thiếu chủ đâu rồi?"
"Đang đánh cờ." Bùi Hàn Khanh đáp.
Túc Y trầm ngâm một lúc: "Đánh cờ với Thánh quân ư? Chắc chắn tốn nhiều tâm sức lắm, sau khi xong thể nào cũng đói bụng, ta đi làm chút bánh ngọt, tránh để họ bụng rỗng."
Bùi Hàn Khanh: "…… Đừng."
Lời còn chưa dứt, Túc Y đã vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.
Bùi Hàn Khanh khẽ im lặng, nghĩ bụng trách không được mắt phải phải của mình cứ giật suốt nãy giờ. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định quay lại mật thất, truyền đạt tin tức chẳng mấy tốt lành này.
Khi quay lại, bàn cờ đã vào thế giằng co, hắn đứng một bên, nhìn quân đen và quân trắng tỏa ra ánh sáng, mỗi lần chạm vào nhau lại bùng nổ linh lực, mảnh vụn văng khắp nơi.
Một mảnh nhỏ vô tình sượt qua cổ Giang Liệt, hắn đưa tay sờ, chạm vào dòng máu nóng còn đang chảy.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt đen như mực của hắn không mang bất kỳ cảm xúc nào: "Ta thua."
"Dẫu giờ đây bổn quân có thể nói câu ‘Ngươi bị thương, ta thắng không đáng mặt’, nhưng nghe ngươi nhận thua quả thật hiếm hoi, ta cũng không khách sáo với ngươi nữa." Đôi mắt Ma quân cong cong như trăng lưỡi liềm, nhìn rõ ông ấy đang rất vui: "Thêm một ván nữa nhé? Nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi nơi hắn đang ở."
Giang Liệt mím môi: "Được."
Ma Quân vừa định dùng linh lực tụ lại những quân cờ, ánh mắt lơ đãng liếc thấy Bùi Hàn Khanh như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, ông ấy liền hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Bùi Hàn Khanh đáp: "Túc Y."
Rồi bổ sung thêm: "Nấu ăn."
Ma Quân: "……"
Giang Liệt: "……"
Tựa như nhớ ra điều gì chẳng mấy dễ chịu, Giang Liệt im lặng hồi lâu, khó khăn nói: "Ván cờ này, để hôm khác."
Ma Quân gật đầu: "Bổn quân cũng nghĩ vậy, hơn nữa, hôm nay ngươi đã quá mệt, nên nghỉ ngơi."
Giang Liệt ngước mắt nhìn ông ấy, khẽ "ừ" một tiếng.
Ma Quân quay sang Bùi Hàn Khanh, mỉm cười: "Ngươi thấy đấy, chúng ta quả nhiên là cha con tâm đầu ý hợp, tình cảm sâu sắc."
Hiếm khi cha con đồng lòng với nhau.
Dẫu sao thì, thức ăn Túc Y nấu, chó cũng chẳng nuốt nổi.
Giang Liệt đứng dậy, ánh mắt thoáng lướt qua Ma quân: "Ta đi đây, , hơn nữa, mấy ngày tới chắc ta cũng không quay lại."
Ma Quân nhướng mày: "Đi tìm đạo lữ?"
Giang Liệt đáp: "Đúng."
Ma Quân cười nhạt: "Nếu ngươi chịu nói năng tử tế cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi y đang ở đâu."
Giang Liệt đáp lại: "Ta chưa thắng ngươi, tự mình sẽ nghĩ cách." Nói rồi hắn xoay người, quay lại con đường cũ.
Chờ đến khi tiếng đá cửa đáy mật thất khép mở vang lên, Ma quân phất tay áo, thản nhiên tựa vào mép bàn: "Tính tình hắn quá bướng bỉnh. Nếu ngươi không chủ động, hắn sẽ chẳng mở miệng đâu, ngươi đi giúp hắn đi."
Bùi Hàn Khanh khẽ đáp: "Vâng."
Ma Quân thở nhẹ, như thể ngán ngẩm: "Thôi, nếu hắn vì vậy mà làm hỏng thân thể, người gặp phiền phức cuối cùng vẫn là ta." Ông ấy khẽ cất tiếng: "Đi Hề Châu."
Bùi Hàn Khanh mỉm cười, cúi đầu: "Ta hiểu."
Túc Y tay bưng một khay bánh ngọt vừa đi vừa nhảy chân sáo trở lại, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Liệt và Bùi Hàn Khanh nối đuôi nhau rời khỏi mật thất.
Giang Liệt một tay ấn lên cổ, máu tươi từ giữa các ngón tay hắn không ngừng chảy xuống, Túc Y vội vàng đưa ra một chiếc khăn, nhưng bị hắn phất tay từ chối.
"Triệu tập ba trăm ma thị giỏi truy tung, giúp ta tìm một người."
Túc Y gật đầu, lại hỏi: "Tìm ai?"
Giang Liệt đáp: "Đạo lữ của ta." Hắn giơ tay, hóa ra một chiếc thủy kính, khuôn mặt của Trục Hành hiện rõ trên mặt kính trong suốt: "Y tên Trục Hành."
Túc Y thoáng sững sờ, rất nhanh chuyển thành kinh ngạc, ánh mắt nàng phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, một ma đầu lạnh lùng như Thiếu chủ, vậy mà cũng có đạo lữ sao? Ý nghĩ ấy khiến nàng không khỏi ngậm ngùi.
Phản ứng chậm một nhịp, nàng đang định kết trận triệu ma thị thì một bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng đặt lên ngón tay nàng.