“Bản vương muốn nước, nước…"
Sau khi nghe kỹ, tiếng rêи ɾỉ ấy dường như vọng ra từ Vân Hiên Các.
Mà Vân Hiên Các chính là nơi ở của Vương gia phủ này, Dạ Bắc Thừa.
Lâm Sương Nhi chợt nhớ tới lời của Triệu ma ma.
"Vương gia nếu gọi ngươi, ngươi liền đến hầu hạ, nếu không gọi, ngươi đừng làm phiền ngài."
Lâm Sương Nhi do dự, nàng không muốn hầu hạ. Ban ngày đã nghe nói Vương gia tính tình thất thường, nếu nàng hầu hạ không chu toàn, kết cục của nàng có phải sẽ giống Tuyết Diên hay không?
"Nước… Bản vương muốn nước…"
Giọng nói nam nhân càng lúc càng khàn đặc, xen lẫn vài tiếng thở dốc, dường như đang cố gắng chịu đựng đau đớn.
Hay là, y chỉ muốn uống nước?
Nghĩ vậy, Lâm Sương Nhi không đành lòng, lấy từ dưới gối một cây trâm cài tóc, búi gọn mái tóc đen nhánh lại. Nàng định lấy tấm yếm ngực nhưng lại phát hiện nó vẫn còn ướt sũng nước.
Bất đắc dĩ, Lâm Sương Nhi đành khoác đại một chiếc áo ngoài rộng thùng thình từ trong tủ.
Đến Vân Hiên Các, tiếng nam nhân vẫn đứt quãng vọng ra.
Lâm Sương Nhi run rẩy đẩy cửa phòng.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào Vân Hiên Các sau hai năm vào phủ.
Căn phòng rất rộng, bày trí tuy sang trọng nhưng không phô trương. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu leo lét, mọi vật dường như được phủ một lớp màn bí ẩn khiến Lâm Sương Nhi nhìn không rõ ràng lắm.
Từ trong màn giường truyền ra tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân.
Lâm Sương Nhi liếc nhìn ấm trà trên bàn, vội vàng bước tới rót một chén nước.
"Vương gia, nước đây…" Lâm Sương Nhi lấy hết can đảm tiến lên vài bước, nhưng lại dừng chân trước màn giường.
"Thuốc tắm, thuốc tắm chuẩn bị xong chưa?" Nam nhân bên trong khó nhọc nói.
Lâm Sương Nhi đứng ngây người, nàng không biết thuốc tắm là gì, nàng chỉ đến đưa nước.
Nam nhân bên trong không nói nữa, tiếng thở dốc lại càng dồn dập.
Lâm Sương Nhi hít sâu một hơi, run rẩy vén màn giường.
"Vương gia, ngài không sao chứ?"
Vừa dứt lời, một bàn tay đột ngột từ bên trong thò ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng.
Lâm Sương Nhi nghe thấy tiếng xương cổ tay mình gãy vụn.
Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt nàng trắng bệch, chén trà trên tay rơi xuống đất.
"Vương gia, đau…" Lâm Sương Nhi không ngừng lùi lại, cây trâm trên đầu cũng theo đó rơi xuống.
Tức thì, mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, những sợi tóc lạnh lẽo lướt qua kẽ tay Dạ Bắc Thừa.
Cái lạnh thoáng qua ấy như một dòng suối mát giữa sa mạc khô cằn, nhỏ giọt lên tim Dạ Bắc Thừa.
Dạ Bắc Thừa hít sâu một hơi, suýt chút nữa không kìm chế được.
Y cố gắng nheo mắt nhìn rõ dung mạo người trước mặt, nhưng vẫn không thể thấy rõ. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình thiếu nữ yểu điệu, thướt tha như mộng như ảo, đẹp tựa tiên nữ giáng trần, mang một vẻ quyến rũ khó tả.
"Vương gia… Vương gia, đau quá." Lâm Sương Nhi sợ hãi run rẩy toàn thân, nàng liều mạng giãy giụa nhưng không sao thoát ra được.
Giọng nói mềm mại như nước, tựa như một đạo bùa đòi mạng, từng chút đánh sập ý chí của Dạ Bắc Thừa.
Dạ Bắc Thừa dùng lực ở cánh tay mạnh mẽ ném nàng xuống giường.
"Ai cho ngươi vào đây! Huyền Vũ đâu?"
Rõ ràng y đã hạ lệnh cấm không cho nữ nhân nào vào!
Lâm Sương Nhi sợ hãi mặt mày tái mét, nhưng đồng thời, nàng cũng nhìn rõ dung mạo của Dạ Bắc Thừa.
Trước đây, nàng chỉ có thể nhìn từ xa, mãi mãi chỉ thấy bóng lưng y.
Giờ nhìn thấy khuôn mặt Dạ Bắc Thừa, Lâm Sương Nhi tuy không biết chữ nhưng lại nhớ đến một câu.
"Mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song."
Câu này đại khái là để hình dung y.
Ít nhất, nàng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp hơn y.
"Tiện nhân! Cút ra ngoài cho bản vương!" Giọng nói khàn đặc trầm thấp như mãnh thú sắp thoát khỏi dây trói buộc.
Tiếng quát gầm kéo Lâm Sương Nhi trở về thực tại.
Uy áp tự nhiên toát ra từ người nam nhân khiến Lâm Sương Nhi không khỏi sợ hãi.
Nàng muốn chạy trốn, nhưng đôi tay bị giam cầm như xiềng xích trói chặt nàng.
Lâm Sương Nhi không ngừng giãy giụa.
Dạ Bắc Thừa ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quyến rũ trên người nàng.
Khác với bất kỳ mùi phấn son trước kia của nữ nhân, mùi hương thoang thoảng này, từng đợt từng đợt chui vào khoang mũi y, chiếm lấy khứu giác, ăn mòn ý chí, từng chút đánh thức mãnh thú trong người y.
Cơn nóng bừng trong cơ thể ngày càng tăng.
Dạ Bắc Thừa toàn thân nóng ran khó chịu, đầu óc càng thêm mê man.
Lâm Sương Nhi cũng cảm nhận được điều bất thường, dù cách hai lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người Dạ Bắc Thừa.
Lâm Sương Nhi vô cùng sợ hãi, dùng hết sức đẩy y ra.
Nàng liều mạng chạy về phía cửa, nhưng ngay khi đẩy cửa ra, một bàn tay to lớn đột ngột chặn cửa lại, thân hình cao lớn nặng nề đổ ập xuống…
"Vương gia… Vương gia đừng mà." Tiếng khóc tuyệt vọng của Lâm Sương Nhi vang lên, những ngón tay nàng để lại những vết máu trên cánh cửa.
Hơi thở nóng bỏng không hề kiềm chế, đôi môi khẽ run rẩy cùng những mạch máu nổi lên trên cổ, tất cả khiến Lâm Sương Nhi lâm vài sợ hãi.
Lời của Triệu ma ma không ngừng văng vẳng bên tai nàng.
"Thân ở hầu phủ, không được hành xử sai nửa bước, nếu không sẽ phải trả giá đắt."
Lâm Sương Nhi không hiểu mình đã làm sai điều gì mà Vương gia lại đối xử với nàng như vậy.
Nàng rõ ràng rất ngoan ngoãn.
Nàng rõ ràng rất nghe lời Triệu ma ma.
Nhưng tại sao…
Tại sao lại đối xử với nàng như vậy…
Ai đó cứu nàng với…
"Sương Nhi sai rồi, Sương Nhi không dám nữa…"
Từng chút xâm nhập, từng chút chiếm hữu.
Lâm Sương Nhi khóc đến khàn cả giọng, cơn đau thấu xương khiến toàn thân nàng run rẩy không ngừng.
Những ngón tay nàng cào lên lưng y những vết đỏ, nàng nhìn ngọn đèn lay lắt dần dần tắt lụi trước mắt nàng, cho đến khi hoàn toàn tắt ngấm.
Trong đầu nàng, bóng dáng một nam nhân hiện lên cùng lời hứa xa dần.
"Sương Nhi, nàng hãy đợi ta, khoa cử sang năm, ta nhất định sẽ đỗ đạt."
"Sương Nhi, ta sắp tích đủ tiền chuộc thân…"
"Sương Nhi, nàng biết mà, tâm ý của ta đối với nàng…"
"Sương Nhi, Sương Nhi…"
Nàng nhắm mắt lại, bóng dáng ấy dần dần biến mất…