Khi Dạ Bắc Thừa tỉnh giấc, màn giường trong trướng rối loạn, nữ nhân đêm qua cùng y hoan ái đã sớm không thấy bóng dáng.
Y vịn trán ngồi dậy, giữa hàng mi khẽ cau lại, ngọn lửa nóng bỏng đêm qua đã sớm thiêu rụi hầu như không còn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tức giận.
Cảnh tượng đêm qua như những mảnh vỡ vụn vặt liên tục hiện lên, nhưng thế nào cũng không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Điều duy nhất y còn nhớ, chính là đôi mắt trong veo và thuần khiết kia ngấn lệ nhìn y.
Ánh mắt ấy khiến trong lòng Dạ Bắc Thừa dấy lên một loại cảm xúc kỳ lạ, y cảm thấy vô cùng bực bội.
"Huyền Vũ!"
Huyền Vũ đang chờ đợi bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng gọi lập tức đẩy cửa bước vào.
Liếc nhìn giường chiếu hỗn độn, Huyền Vũ không ngốc, chỉ cần một cái liếc mắt đã biết chuyện gì đã xảy ra.
"Là thuộc hạ thất trách, kính xin Vương gia trách phạt."
Huyền Vũ có chút hoang mang, rõ ràng hắn đã cho lui tất cả nữ tỳ ở viện Đông sương, sao lại...
Dạ Bắc Thừa ngồi ngược sáng, nét mặt khuất trong bóng tối, tay đang mân mê một chiếc trâm gỗ.
Mà chiếc trâm gỗ này, chắc chắn là do nữ nhân đêm qua để lại.
Y tỉ mỉ quan sát, đầu ngón tay lướt đi lướt lại trên chiếc trâm.
Đây là một chiếc trâm gỗ rất bình thường, ngay cả gỗ cũng là loại rẻ tiền nhất, nhìn đường nét chạm khắc cũng cực kỳ thô ráp, thậm chí còn có những mảnh gỗ vụn nhỏ.
Y cau mày trầm tư.
Cho dù là tỳ nữ thấp kém nhất trong phủ cũng không đến mức dùng chiếc trâm rẻ tiền như vậy.
Sắc mặt dạ Bắc Thừa lạnh như băng, chiếc trâm gỗ trong tay vỡ làm đôi.
"Tìm ra nữ nhân đó, xử lý sạch sẽ."
…
Khi Đông Mai đến gõ cửa, Lâm Sương Nhi đang nằm trên giường không thể cử động.
Nàng toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng eo, cả người như muốn rời ra từng mảnh.
Cơn ác mộng đêm qua kéo dài đến tận sáng, nàng nghiến răng gắng gượng dậy rồi chạy về phòng mình.
Vừa về đến phòng, nàng liền ngất lịm đi, Đông Mai gõ cửa một hồi lâu, nàng mới mơ màng mở mắt.
"Đã giờ ngọ rồi, Lâm Song, sao huynh còn ngủ nướng?"
Lâm Sương Nhi chưa bao giờ có kinh nghiệm ngủ nướng, đây là lần đầu tiên, Đông Mai không khỏi có chút lo lắng.
"Triệu ma ma tập trung tất cả nha hoàn ở viện Đông sương, Vương gia hôm nay chắc chắn sẽ tự mình chọn lựa thị nữ thân cận, mọi người đều đi xem náo nhiệt, huynh không đi sao?"
Giọng nói của Đông Mai có chút phấn khích, vì buổi tuyển chọn hôm nay, nàng ta đã đặc biệt thay một bộ y phục mới, còn mượn cả son phấn của Thái Nguyệt để trang điểm tỉ mỉ, tốn không ít công sức.
Nghe được tin này, hình ảnh đêm qua lại hiện lên vô cùng rõ nét trong đầu Lâm Sương Nhi.
Như một cơn ác mộng không thể xua tan.
Lâm Sương Nhi kéo chăn trùm kín mít, nào còn dám đi xem náo nhiệt.
"Đông Mai, giúp ta nói với Triệu ma ma một tiếng, hôm nay ta thân thể không khỏe muốn nghỉ ngơi một ngày." Giọng nói của Lâm Sương Nhi khàn khàn, còn mang theo một chút run rẩy.
Đông Mai giật mình bởi giọng nói này.
Xem ra là thật sự bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ.
"Có cần mời đại phu không?"
Lâm Sương Nhi vội vàng đáp "Không, không cần mời đại phu."
Thân phận nữ nhi của nàng không thể để bất kỳ ai biết được, một khi đã mời đại phu, vậy thì tất cả đều hỏng hết.
Vì vậy, hai năm nay, dù nàng có mắc bệnh gì cũng đều tự mình chịu đựng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Lâm Sương Nhi nói "Ta nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, làm phiền ngươi nói với Triệu ma ma một tiếng."
Đúng như dự đoán, Đông Mai không nhịn được thở dài.
Lâm Song người này, trong mắt nàng vẫn luôn là một kẻ ngốc nghếch, hắn ít nói, thật thà chất phác, cứ mãi giống như một con la, làm việc không ngừng nghỉ. Tiền công mỗi tháng cũng không nỡ tiêu một đồng, ngay cả khi ốm đau cũng không nỡ mời đại phu cho mình.
Nào có ai đối xử với bản thân khắc nghiệt như vậy, ngay cả một con lừa cũng có lúc lười biếng.
Thế nhưng Lâm Song lại không.
Đông Mai cảm thấy người này thật vô vị, nhưng tướng mạo hắn lại rất dễ mến, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng sinh ra cảm giác muốn che chở, Đông Mai luôn không nhịn được mà quan tâm hắn.
Thấy hắn bệnh nặng, Đông Mai cũng không ép buộc, dù sao Triệu ma ma chỉ bảo nha hoàn trong phủ đến tiền viện tập trung, việc này cũng không liên quan gì đến Lâm Song.
"Vậy được rồi, huynh nghỉ ngơi cho khỏe, có việc gì thì gọi ta."
Đông Mai không yên tâm dặn dò hai câu, rồi chạy một mạch đến tiền viện.
Lúc này, tiền viện Đông sương đen kịt một mảnh nha hoàn đang quỳ rạp dưới đất.
Người nam nhân đứng trước mặt họ mặc huyền y viền kim, đội thắt kim quan, khí chất cao quý bẩm sinh, khiến toàn thân y toát ra một cỗ uy áp.
Các nha hoàn không dám thở mạnh, càng không dám ngẩng đầu nhìn y.
"Ngẩng đầu lên." Dạ Bắc Thừa bước lên bậc thang, khi di chuyển tạo nên một cơn gió nhẹ, giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng.
Các nha hoàn lúc này mới dám ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, lông mày Dạ Bắc Thừa dần dần lạnh xuống.
Ngoài dự đoán của y, nữ nhân đó lại không có mặt.
Y nhớ rõ đôi mắt ấy trong veo hơn bất kỳ đôi mắt nào ở đây.
Dạ Bắc Thừa cau mày thật sâu.
Tốn công sức leo lên giường y, lại cố tình trốn tránh y, tâm tư của nữ nhân đó, e rằng còn sâu sắc hơn y tưởng.
Thấy Dạ Bắc Thừa sắc mặt không vui, Huyền Vũ gọi Triệu ma ma đến trước mặt hỏi chuyện.
"Tất cả nữ tỳ trong phủ đều ở đây cả sao?"
Triệu ma ma đáp "Tất cả nữ tỳ đều ở đây, một người cũng không thiếu."
Không tìm thấy nữ nhân đó, trong lòng Dạ Bắc Thừa càng thêm bực bội, sắc mặt cũng theo đó mà u ám xuống, y lạnh giọng hỏi lại một lần nữa.
"Đêm qua còn ai ở lại viện Đông sương?"
Triệu ma ma cẩn thận suy nghĩ, thật sự không nghĩ ra còn ai khác.
Dạ Bắc Thừa không thích người khác làm phiền, cả viện Đông sương chỉ có Tuyết Diên là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh.
Tuyết Diên vừa đi, cả viện Đông sương rộng lớn chỉ còn lại một tiểu tư quét dọn sân vườn.
Triệu ma ma tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lâm Sương Nhi, hắn chỉ là một tiểu tư quét dọn sân vườn, có thể làm nên trò trống gì?
"Bẩm Vương gia, tất cả nữ tỳ trong phủ đều ở đây, còn một nha hoàn khác năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi, một tháng trước đã chuộc thân, sau khi rời phủ liền đã thành thân."
Dạ Bắc Thừa cau mày trầm tư, trước mắt không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh đêm qua.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân ảnh thiếu nữ như mộng như ảo, ánh mắt ngấn lệ, cùng với đôi mắt vô cùng thuần khiết kia.
Đêm qua tuy thần trí y không tỉnh táo, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật.
Thân thể non nớt như vậy, tuyệt đối không phải là nữ nhân hai mươi sáu tuổi, có lẽ là mới vừa cập kê.