Editor: Q
Bộ quần áo vàng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng nõn của bé, trông mềm mại và đáng yêu vô cùng. Làn da trong suốt như sứ, nhưng đôi mắt sáng ngời linh động lại khiến người ta nhận ra đây là một nhóc con trắng trẻo xinh xắn, ngay lập tức khơi dậy cảm giác muốn véo má, muốn ôm hôn bé cưng này. Ít nhất thì ngay lúc này, trong lòng Lạc Tịch Chiếu đang có suy nghĩ như vậy.
Thấy Lạc Tịch Chiếu xuất hiện trong phòng trẻ, Lâm Thanh Sênh hơi ngạc nhiên: “Tịch Chiếu, con đến tìm Tiểu Ngu à?”
“Dạ.” Lạc Tịch Chiếu liếc nhìn bé con mềm mềm đáng yêu, có hơi mất tự nhiên: “Sau này chị sẽ không bắt nạt em nữa.”
Lạc Ngu không ngờ chị gái lại đến nói chuyện này, khuôn mặt nhỏ ngẩn ra một lúc, rồi từ từ hiểu ra. Bé con lấy hết dũng khí nói: “Hôm nay chị shinh nhắm đó.” Bé chỉ chỉ lên tóc mình, vì tóc hai chị em có cùng màu với nhau.
Gương mặt căng thẳng của Lạc Tịch Chiếu dường như thả lỏng đôi chút sau lời khen của nhóc con, bàn tay giấu sau lưng lúc này mới đưa ra, đưa cho bé một con thỏ bông trắng như tuyết: "Hôm qua chị nhìn thấy cái này ở ngoài, cảm thấy nó rất giống em."
Lạc Ngu không ngờ mình lại được tặng quà. Đây là món quà đầu tiên mà bé nhận được, hơn nữa lại còn là một bé thỏ mà bé rất thích. Bé con mím môi, cẩn thận nhận lấy, lí nhí nói: “Cảm ơn chị, em thích lắm.”
Lạc Tịch Chiếu làm bộ thờ ơ nói: “Ừm, nếu em thích, sau này chị thấy cái nào hay ho lại mua cho em.”
Lạc Ngu lập tức gật đầu lia lịa, bé con thực sự rất thích món quà này.
Lạc Ngu yêu thích món quà mới của mình đến mức không rời mắt dù chỉ một giây, ngay cả lúc uống sữa cũng không nỡ rời tay, luôn ôm chặt vào lòng. Rõ ràng đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ hôm nay.
Đến giờ ngủ trưa, bé còn đặc biệt nhờ mẹ đặt con thỏ bên cạnh giường mình: "Khi nào ngủ dậy coan sẽ chơi với bạn ấy."
Vì đây mới chỉ là tập mở đầu nên tổ chương trình sắp xếp thời gian phát sóng trực tiếp vào ba giờ chiều. Biết tin, các fan đã sớm túc trực trước màn hình.
[Đã ba giờ rồi, sao vẫn chưa bắt đầu?]
[Không ai biết trong mỗi phòng livestream có khách mời nào, cảm giác hồi hộp như mở blind box vậy!]
[Cảnh báo quá giờ!!! Đã trễ một phút rồi đấy!!]
[Đến rồi đến rồi, camera bắt đầu chuyển động rồi!!]
Màn hình phát trực tiếp thoáng tối đen một chút, sau đó hiện lên một bàn tay thon dài. Ống kính dần kéo ra xa, cuối cùng lộ ra toàn bộ gương mặt.
“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Thanh Sênh.” Hình thức livestream thế này là lần đầu tiên bà thử nghiệm nên trông có chút gượng gạo. “Tiểu Ngu đang ngủ trưa, lát nữa sẽ chào mọi người.”
[Aaaaa nữ thần!! Đúng là nữ thần của tôi rồi!! Đẹp quá đi mất!]
[Góc quay này giống hệt bối cảnh trong ảnh trước đây, là chính chủ không lẫn vào đâu được! Tổ chương trình này có tâm đấy!]
[Nhan sắc thế này làm tôi mong đợi lắm luôn! Không biết con trai nữ thần sẽ đẹp đến mức nào đây?]
Ngay khi dòng bình luận này vừa lướt qua, ống kính lập tức chuyển hướng sang phòng trẻ em.
Tông màu vàng ấm áp, tấm thảm lông tròn trên sàn vẫn còn vương lại mấy miếng xếp hình đang chơi dở, trong căn lều vải hình tam giác xếp ngay ngắn đủ loại thú bông. Trên chiếc giường trẻ em trắng muốt, thoạt nhìn chỉ thấy một cái đầu nhỏ với chỏm tóc đen nhánh.
Bé con ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ chỉ lộ ra một nửa. Hàng mi khẽ rũ xuống, làn da trắng mịn đến mức mạch máu ẩn dưới da cũng ánh lên sắc hồng nhạt. Đôi tay trắng nõn nhỏ xíu nắm hờ, áp bên gò má, trông ngoan ngoãn lại đáng yêu vô cùng.