Editor: Q
[Đây là thiên thần nhỏ gì thế này, mềm mại đáng yêu quá đi mất~]
[Bị trúng đòn chí mạng rồi! 500 anh em tìm cách giúp tôi đi, làm cách nào nhanh nhất để có một bé con như vậy đây!]
[Bỏ vào bao tải là nhanh nhất! Tôi sắp hóa thân thành bà cô kỳ quái mê trẻ con mất rồi, bé cưng đáng yêu thế này dễ khiến người ta phạm tội quá!]
[Trông thôi đã rất muốn hôn rồi, dùng sức pi một cái vào cái má núng nính kia, chắc sẽ nảy lên mất!]
[Bé cưng mềm mại quá! Cả bàn tay nhỏ cũng đáng yêu nữa, mau lại đây để dì hít một hơi nào, chắc chắn là có mùi sữa!]
Đám “bà dì quái dị online” trong phòng livestream ngày càng nhiều, mà bé con nằm trên giường dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cái chăn nhỏ phồng lên hơi động đậy, rồi lại từ từ trở về chỗ cũ. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào chăn, hàng mi dài khẽ rung, mãi sau mới lờ mờ mở mắt ra.
Lông mi cong vυ't chớp nhẹ vài lần, bé con cuối cùng cũng tỉnh, đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cánh tay nhỏ đã vươn ra, ôm lấy con thỏ bông bên gối, kéo vào trong chăn, hai tay siết lại, sau đó vòng tay ôm nó ngồi dậy.
Nhưng cái chăn bị kéo lên quá cao, cơ thể nhỏ bé vừa mới ngủ dậy còn mềm nhũn, chưa ngáp xong đã lăn ngửa xuống lần nữa. Cú ngã bất ngờ khiến bé con hơi ngơ ngác, ấm ức nhìn thỏ bông trong lòng, lẩm bẩm: "Hông được lười biếng đâu nha, bé ngoan sẽ hông được thế này đâu, bé ngoan nhắm."
Sau đó, bé lại kiên trì ngồi dậy lần nữa. Đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước chưa tan hết, bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng nhéo nhéo tai thỏ, rồi chống một tay xuống giường, bò dậy. Nhưng nền giường mềm mại làm bước chân vốn không vững của bé càng lảo đảo, còn chưa đi đến mép giường đã ngồi phịch xuống bằng mông, rồi nghiêng người lăn qua một bên.
[Dễ thương quá đi mất! Bé cưng thích thỏ bông hả? Vậy đến nhà dì đi, dì mua cho con cả một căn phòng toàn thỏ bông luôn!]
[Hahaha… Cái dáng bị chăn đè xuống đáng yêu quá trời! Cái vẻ mặt ngơ ngác đó kìa!]
[Giọng trẻ con sữa sữa này dễ thương quá~~ Tôi chịu không nổi rồi! Ai mà chẳng muốn có một bé con thế này chứ!]
[Nhỏ xíu chưa bằng ba đầu người luôn ấy, ngã xuống mà dì cũng đau lòng nữa. Mau lại đây, dì thổi phù phù cho nè!]
Lạc Ngu lại ngồi dậy lần nữa, lần này cẩn thận hơn, trước tiên ném con thỏ bông xuống thảm, sau đó mới bò người lên, đôi chân ngắn ngủn dò dẫm bước xuống giường. Vừa mới chạm đất, bé đã bị chiếc hộp đựng máy quay ba chân ở cuối giường thu hút sự chú ý.
Do không đứng vững, bé con ngồi phịch xuống, vừa vặn đè mông lên đầu chú thỏ bông lông xù.
Bé nghiêng đầu chớp chớp mắt, đứng dậy rồi lại nhặt thỏ bông ném lên giường, rồi dùng cả tay lẫn chân bò lên theo. Bé áp khuôn mặt nhỏ xíu lên chăn bông mềm mại.
Màn hình livestream lập tức bị gương mặt bé con lấp đầy—đôi mắt tròn đen láy như viên pha lê, má phúng phính ánh lên sắc hồng, môi đỏ mọng, lông mi dài còn vương chút ướŧ áŧ chưa khô.
Lạc Ngu lùi lại, khoanh chân ngồi ở cuối giường. Đây là cái "máy quay" mà mẹ bé nói sao? Nó được lắp vào lúc bé đang ngủ à?
Đột nhiên, ánh đèn đỏ trên hộp nhấp nháy một cái, lúc này Lạc Ngu mới nhận ra có vẻ như cái máy này đã hoạt động từ trước. Bé nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Mọi nười đang xem Tiểu Ngu sao?"
[Bé cưng thông minh quá! Cả cái này cũng biết nữa!]
[Đúng rồi, tụi dì đang nhìn bé con đó, mau lại đây để dì thơm một cái nào!]
[Gương mặt này đúng là vô địch thiên hạ, ai mà cưỡng lại nổi chứ!]
Tuy chỉ có thể “nựng” bé qua màn hình, nhưng đúng lúc đó, trong phòng lại vang lên một giọng non nớt:
"Mọi nười đang xem Tiểu Ngu sao?"
Lạc Ngu bị chính giọng nói của mình làm giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc máy quay trước mặt, ấm ức bĩu môi:
"Mọi nười hông được bắt chước bé cưng, bé mún chơi cùng mọi nười cơ mà!"