Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 33: Hông được nhìn đâu nhé~ (2)

Editor: Q

[Nghe nói chương trình mời cả ảnh hậu Lâm Thanh Sênh, dàn khách mời này đỉnh quá đi, mong đợi quá trời luôn.]

[Giả thôi chứ gì, nữ thần nhà tôi chưa từng tham gia show thực tế, ngay cả Gala Mừng Xuân còn từ chối mà. Chị ấy đi theo con đường diễn xuất, thực lực là chính.]

[Là fan của chị ấy đây, công nhận diễn xuất đỉnh, người cũng đẹp, nhưng mà không phải chị ấy đã rút khỏi làng giải trí rồi sao?]

[Chưa có rút đâu nhé, để tôi phổ cập một chút, lịch trình năm nay của nữ thần gần như kín mít luôn, bộ phim mới cũng đã vào giai đoạn kiểm duyệt rồi.]

[Show thiếu nhi á? Lâm Thanh Sênh? Con trai chị ấy trưởng thành rồi mà?]

[Có khi nào… chị ấy lại sinh thêm đứa nữa không?]

[Bạn trên nói trúng rồi đó, rút khỏi showbiz ba năm, khả năng cao là để sinh con.]

...

Dư luận trên mạng vừa tạm lắng xuống một mới chút thì tổ chương trình lập tức công bố danh sách khách mời. Trang chủ chính thức của Lâm Thanh Sênh cũng chia sẻ bài viết và xác nhận tham gia. Làn sóng truyền thông nhanh chóng đẩy sự kiện này lên top tìm kiếm, suốt ba ngày liền vẫn chưa hạ nhiệt.

Vì hay gặp ác mộng nên Lạc Ngu sớm đã quên chuyện được đi du lịch cùng mẹ. Khi Lâm Thanh Sênh bảo hôm nay sẽ có cô chú xa lạ đến nhà lắp đặt camera, bé con vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Bé ngồi trên chiếc chăn bông mềm mại, đôi mắt ngây thơ lộ vẻ ngái ngủ, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.

“Tiểu Ngu còn buồn ngủ à?” Lâm Thanh Sênh bế con vào lòng.

“Coan hông bùn ngủ đâu ạ… Tiểu Ngu hông có nười biếng đâu.” Nói xong, bé ngáp một cái rõ dài, trong miệng còn mang theo mùi sữa thơm, sau đó xấu hổ nhìn mẹ, nhấc mông định chui vào chăn trốn.

Lâm Thanh Sênh ôm con lại, mỉm cười hôn lên má con một cái, “Em bé nhà ai mà đáng yêu thế này nhỉ?”

“Em bé… của mẹ.” Giọng nhóc con non nớt, từng chữ phát âm rõ ràng, giữa hai chữ luyến láy còn cố tình ngắt ra một nhịp. Dù bị mẹ khen đến mức đỏ bừng mặt nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

“Đúng rồi, là em bé của mẹ.” Lời khen của Lâm Thanh Sênh khiến bé con cười tít cả mắt.

Sau một hồi nũng nịu, cậu nhóc Lạc Ngu cũng hoàn toàn tỉnh táo. Bé giơ bàn tay ú nu chỉ vào chiếc hộp đặt ở góc tường: “Mẹ ơi, dì và trú đến để lắp cái này ạ?”

Lâm Thanh Sênh hơi ngạc nhiên, nhìn về phía camera giám sát rồi hỏi: “Cục cưng biết đây là gì à?”

Lạc Ngu gật đầu, “Bít ạ, dì thấu nhìn thấy nó sẽ hông dám hung dữ với bé cưng nữa.”

Lâm Thanh Sênh biết “dì xấu” mà bé con nhắc đến là ai, bà nhẹ nhàng xoa khuôn mặt bầu bĩnh của con: “Cục cưng thông minh lắm, cái camera này sẽ giúp mẹ nhìn thấy con.”

“Thế còn anh trai thì sao?”

“Anh trai cũng sẽ thấy được.”

“Cả chị gái nữa?”

“Đúng rồi, chị gái cũng sẽ thấy.”

Bé con vui vẻ hẳn lên, từ trong lòng mẹ đứng dậy, lảo đảo bước vài bước trên lớp chăn mềm rồi ngồi phịch xuống. “Vậy con phải chọn đồ đẹp để mặc mới được.” Nói xong liền tự mình cởi bộ đồ ngủ hình khủng long.

Lâm Thanh Sênh nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung: "Ngoài anh trai và chị gái, còn có rất nhiều cô chú nữa cũng sẽ nhìn thấy bé cưng qua ống kính đấy."

Bé con lập tức hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn mẹ, sau đó nhanh chóng lật người, kéo vội bộ đồ ngủ đã tụt xuống dưới mông lên lại. Nhưng càng vội thì lại càng rối, kéo mãi không xong, cuối cùng đành sốt ruột cầu cứu mẹ: “Mẹ ưi, giúp coan với.”

“Sao thế?” Lâm Thanh Sênh vươn tay kéo quần áo giúp con.

“Cái này hông được nhìn đâu nhé!” Cậu nhóc nắm chặt áo ngủ, nghiêm túc dặn dò.

Lâm Thanh Sênh chỉ tay về phía góc tường: “Cái này chỉ có mẹ và anh trai nhìn thấy thôi.” Dù vậy, bà vẫn rất tôn trọng sự riêng tư của nhóc con, bế bé vào phòng thay đồ.

Vài phút sau, một cậu nhóc nhỏ xíu trong bộ yếm vàng trắng đáng yêu được mẹ bế ra ngoài.