Editor: Q
Trong phòng, Lạc Ngu đã xếp xong những toa tàu nhỏ thành hình đoàn tàu. Bé con ngẩng đầu nhìn quanh, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình bé. Mẹ chơi trò chơi lâu quá rồi. Bé chống tay xuống đất, chổng mông lên rồi đứng dậy, ôm lấy đoàn tàu nhỏ lảo đảo đi về phía cửa.
May mà cửa phòng khám chưa đóng hẳn, nếu không thì một bé con như bé thật sự không thể mở được mất.
"Mẹ ơi." Lạc Ngu thò nửa người qua khe cửa, mắt tròn xoe. "Mọi người xong chưa ạ?"
Lâm Thanh Sênh lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi xổm xuống và vẫy tay với bé: "Xong rồi, cục cưng, lại đây với mẹ nào."
Lạc Ngu ôm đoàn tàu nhỏ, vui vẻ chạy ào vào lòng mẹ.
Lâm Thanh Sênh bế con lên, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính mềm mại rồi dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà nhé?"
"Dạ!" Lạc Ngu vui vẻ gật đầu, sau đó đưa đoàn tàu nhỏ về phía bác sĩ Trương. "Tạm biệt trú.” Bé con biết cái này không phải đồ chơi của mình.
Lên xe chưa bao lâu, nhóc con đã rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Lúc này, chị Vân mới lên tiếng: "Thanh Sênh, tiếp theo em định thế nào?"
Lâm Thanh Sênh cúi đầu nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay. Con trai bà xinh xắn, đáng yêu như vậy, vì sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến thế? Những chuyện này vốn có thể tránh được, nhưng chính bà lại là người mang đến cho con, khiến thằng bé đau khổ đến mức muốn đổi sang một người ba, một người mẹ khác... Quả nhiên là do họ quá tệ rồi sao?
Lâm Thanh Sênh ngước lên, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định: "Chị Vân, em muốn rời khỏi giới giải trí."
Chị Vân giật mình trước câu trả lời của bà, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Đây đúng là tính cách của Lâm Thanh Sênh - luôn biết mình muốn gì - lúc kết hôn là thế, lúc sinh con cũng vậy. Bây giờ muốn từ bỏ sự nghiệp vì Lạc Ngu cũng không phải chuyện bất ngờ.
"Em vừa tái xuất chưa đầy một năm, nếu rút lui bây giờ sẽ đắc tội không ít người. Cũng may em chưa ký hợp đồng với chương trình du lịch thực tế kia, dù em có nhiều tiền để bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng giữ lại để sau này cho Tiểu Ngu có phải tốt hơn không?"
Nói đến đây, chị Vân chợt nhớ ra điều gì đó: "Bác sĩ Trương nói rằng Tiểu Ngu không chỉ cần sự đồng hành của gia đình, mà còn cần sự hướng dẫn và cảm nhận từ thế giới bên ngoài, đúng không? Thanh Sênh, chị thấy chương trình thực tế về trẻ nhỏ mà bên kia mời em có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc đấy.”
"Em đừng vội từ chối. Dù em có dừng công việc để nghỉ hẳn ở nhà thì Tiểu Ngu vẫn phải tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Mà chương trình thực tế này lại đáp ứng được điều đó. Không chỉ có cơ hội giao lưu với trẻ nhỏ khác, mà em cũng có thể ở bên con mọi lúc.”
"Hơn nữa, trạng thái tinh thần của em cũng vừa mới ổn định. Bác sĩ cũng khuyên em nên ra ngoài nhiều hơn, thay đổi môi trường để cải thiện tâm lý. Một môi trường nhẹ nhàng, thoải mái sẽ tốt hơn cho sự phát triển của con trẻ."
Lâm Thanh Sênh trầm mặc, siết chặt vòng tay ôm lấy con trai. Trong lòng bà bắt đầu do dự. Rốt cuộc, điều gì mới là tốt nhất cho con đây?
Xe dừng trước căn biệt thự số tám. Lâm Thanh Sênh vừa cử động thì Lạc Ngu trong lòng bà đã dụi dụi mắt rồi từ từ tỉnh giấc. Hàng mi cong khẽ lay động, chỉ sau vài giây, bé con đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Cục cưng tỉnh rồi." Lâm Thanh Sênh hôn nhẹ lên trán con, không hề che giấu sự yêu thương và trân trọng.
Lạc Ngu gật đầu, rồi chọt chọt vào cái bụng nhỏ của mình, giọng mềm mại: "Mẹ ơi, bụng bụng nó đói rùi ạ."
“Phì~” Chị Vân ngồi ghế trước bật cười, dù biết chẩn đoán của bác sĩ Trương nhưng vẫn cảm thấy khó tin - nhóc con đáng yêu thế này sao có thể mắc bệnh được chứ?
Nghe thấy tiếng cười, Lạc Ngu quay lại nhìn, thấy dì đang cười mình liền chu môi, giọng mềm mại: "Dì ơi, đừng cười coan."
"Được rồi, dì không cười nữa." Chị Vân dỗ dành, sau đó hỏi: "Dì hỏi Tiểu Ngu nè, con có muốn đi du lịch với mẹ không?"
"Du lịch là gì ạ?" Lạc Ngu chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.
"Đi du lịch tức là mình sẽ đi máy bay, đi xe đến những nơi rất đẹp, còn có thể gặp nhiều anh chị đáng yêu giống con nữa."
"Oa~" Lạc Ngu tròn mắt, đầy ngạc nhiên. "Coan thật sự có thể đi ạ?"
Lâm Thanh Sênh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Cục cưng muốn đi không?"
Lạc Ngu không do dự, gật đầu thật mạnh: "Dạ, coan mún ạ!"