Editor: Q
"Đúng vậy!" Lạc Ngu không đưa tay nhận lấy, vì trong tiềm thức của bé, thứ này vô cùng quý giá. "Coan cũng có một cái, nhưng đã làm mất rồi."
"Vậy chú tặng con cái này nhé?"
Lạc Ngu lắc đầu. "Coan chắc chắn mìn có mà."
Thấy món quà nhỏ không thể tặng đi được, bác sĩ Trương cũng không ép buộc, chỉ hỏi tiếp: "Ba mẹ của Tiểu Ngu đang sống ở đâu vậy?"
Lạc Ngu suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận sắp xếp câu từ: "Hai người sống dưới ánh mặt trời, còn có hai người ở trong chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ."
"Trong đồng hồ bỏ túi sao?"
Lạc Ngu gật đầu. "Khi coan ngủ, coan có thể nhìn thấy họ."
Nghe đến đây, bác sĩ Trương đã phần nào hiểu được tình hình hiện tại. Nếu phán đoán của anh là đúng, thì so với trước đây, vấn đề này chỉ càng phức tạp hơn.
Anh lấy món đồ chơi lắp ráp đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lạc Ngu. Sự chú ý của bé con lập tức bị thu hút bởi món đồ chơi lạ mắt, ‘vèo’ một cái từ trên sofa trượt xuống, ngồi bệt xuống thảm, chăm chú tháo hộp đồ chơi ra.
Thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy, bác sĩ Trương mới mở cửa phòng khám.
Lâm Thanh Sênh lập tức đứng dậy. "Bác sĩ Trương, tình hình thế nào rồi?"
Người đàn ông trẻ tuổi đẩy gọng kính trên sống mũi, cân nhắc rồi đáp:
"Tôi vừa quan sát chức năng vận động của bé. Dù chưa đạt chuẩn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng về cơ bản không có vấn đề gì. Nếu chưa yên tâm, chị có thể đưa bé đi kiểm tra tổng quát thêm lần nữa."
"Nhưng vấn đề tâm lý của bé lại cần được quan tâm nhiều hơn."
Nghe vậy, Lâm Thanh Sênh thoáng lảo đảo, giọng run lên: "Bác sĩ Trương, trước đây chẩn đoán là tự kỷ bẩm sinh. Nhưng anh cũng thấy đấy, bây giờ Tiểu Ngu rất vui vẻ, thích cười, còn chủ động tiếp xúc với mọi người. Bé sẽ chủ động để tôi ôm, hôm nay đi chơi bên ngoài, bé rất thích thú. Bé quan tâm đến mọi thứ xung quanh."
"Làm sao mà tình trạng lại nặng hơn được?"
Chị Vân vội vàng đỡ lấy bà: "Đúng vậy, trên đường đến đây, tôi còn trò chuyện với Tiểu Ngu suốt. Bé rất lễ phép."
"Mọi người hãy bình tĩnh trước đã." Giọng nói trầm ổn của bác sĩ Trương nhanh chóng giúp Lâm Thanh Sênh lấy lại bình tĩnh.
"Vừa rồi trong phòng khám, Tiểu Ngu nói với tôi rằng bé có hai người ba mẹ. Hai người sống dưới ánh mặt trời, ám chỉ chị và gia đình, còn hai người kia thì sống trong chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ. Chỉ khi bé ngủ mới có thể nhìn thấy họ."
"Chiếc đồng hồ bỏ túi…" Lâm Thanh Sênh cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn, may mà có chị Vân đỡ bà ngồi xuống ghế. Bà thì thào như đang nói với chính mình.
"Với tình trạng này, tôi nghĩ nên trực tiếp trao đổi với cậu chủ Lạc thì hơn." Bác sĩ Trương cũng biết Lâm Thanh Sênh từng bị trầm cảm sau sinh, nhưng so với trước đây, tình trạng của bà rõ ràng đã tốt lên nhiều.
"Không cần đâu, anh cứ nói thẳng đi, tôi chịu được." Lâm Thanh Sênh đáp.
Bác sĩ Trương hơi ngừng lại rồi giải thích: "Dựa trên quan sát ban đầu, tôi nghi ngờ đây là chứng rối loạn hoang tưởng (delusional disorder). Trong nhiều trường hợp được ghi nhận ở nước ngoài, có những đứa trẻ chậm nói, chậm đi thực ra lại có chỉ số IQ vượt trội hơn người lớn. Vì thế, chúng cũng cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của môi trường xung quanh.”
"Nếu từ nhỏ đến giờ, bé luôn tiếp nhận suy nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, không được yêu thương, thì lâu dần sẽ tự hình thành sự chấp nhận về điều đó.”
"Tình trạng của bé có liên quan lớn đến môi trường gia đình. Bé cảm thấy mình không được yêu thương, nên mới tạo ra một cặp bố mẹ khác trong tưởng tượng. May mắn là hiện tại, những hình ảnh này chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng nếu tình cảm mà bé nhận được từ gia đình ngày càng ít đi, thì thời gian chìm trong giấc mơ sẽ kéo dài hơn.”
"Nếu một ngày nào đó, bé tưởng tượng ra một "bản thân khác", thì rất có thể sẽ phát triển thành chứng tâm thần phân liệt—một tình trạng mà y học hiện tại chưa thể chữa trị."
Bác sĩ Trương nói rất chậm, cố gắng truyền đạt thông tin một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Sênh, giọng nói trầm ổn: "Tôi biết trạng thái tinh thần của chị cũng không tốt lắm. Nhưng vì con, chị cần phải hiểu rõ tình hình hiện tại. Hiện tại, bé có sự lệ thuộc cảm xúc mạnh nhất với chị. Thái độ của chị sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển tâm lý của bé."
Đôi mắt Lâm Thanh Sênh đỏ hoe, bà nghẹn ngào hỏi:"Vậy còn vai trò của người bố thì sao?"
"Nếu có điều kiện, hãy cho bé một môi trường phát triển lành mạnh, tràn đầy tình yêu thương. Khi đó, bé sẽ tự khắc muốn gắn bó với thực tại.”
"Bên cạnh đó, nếu muốn giúp bé hồi phục nhanh hơn, hòa nhập với cuộc sống bình thường, thì ngoài sự đồng hành của gia đình, bé cũng cần tiếp xúc và cảm nhận thế giới bên ngoài. Dù chưa thể đến trường mẫu giáo ngay, nhưng có thể để bé làm quen với môi trường bên ngoài khi có sự đồng hành của người thân. Như vậy, chứng tự kỷ của bé cũng sẽ hoàn toàn được chữa khỏi."
Lâm Thanh Sênh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi… Cảm ơn bác sĩ Trương. Tiền khám, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh sau."
Giọng nói bà đầy vẻ thất thần.